Hôm nay em buồn

Nghĩ về anh lòng lại quặn thắt, nỗi đau chẳng thể nào nguôi ngoai, dù môi không cất thành lời, nước mắt cũng không còn lăn trên đôi gò má nóng hổi. Không phải là đứa con gái mạnh mẽ, nhưng mãi tỏ ra như vậy, để khi buồn nhiều chỉ còn lại mình em.

Sài Gòn chiều này lại đổ mưa Anh ạ!

Nhưng không giống những ngày đầy mỏi mệt, nằm lười ở giường như trước kia, hôm nay em thu mình nơi băng ghế cuối cùng của một chuyến bus, bật phone nghe bản tình ca mùa thu dịu ngọt. Ngoài trời mưa hối hả, mưa phủ kín bầu trời trắng xoá, dòng người vội vã, ướt đẫm lật đật tìm chỗ trú mưa, hoặc cố gắng chạy thật nhanh về nhà – nơi tổ ấm bình yên nhất. Còn em ở đây, trên con xe bus màu xanh vững chãi, chẳng bị mưa làm cho nhoè nhoẹt nước, nhưng em biết đi về đâu khi lòng giờ đã thấm nhũn những cơn mưa nặng hạt.

Mưa hối hả, mưa làm em giá buốt…. từng suy nghĩ, vẫn mỗi bóng hình anh. Nơi phố ấy, anh có đang thổn thức, giống như em, khi mỗi lần mưa về.(Ảnh Internet)

Em đang đi trên con đường cố gắng quên anh, nhưng rồi cũng hoài công, nhưng rồi cũng bỏ cuộc. Có chăng vì những kỉ niệm, những ngọt ngào ta trao nhau quá đậm sâu? Hay bởi vì anh là người duy nhất đã đến ngay lúc em cần nhất một bàn tay, chỉ để đan lấy và nhẹ nhõm tin rằng: Hoá ra mình không cô độc! Để rồi khi anh đi, chỉ còn lại đây từng mảnh yêu thương vỡ vụn, vĩnh viễn không lành nổi.

Nghĩ về anh lòng lại quặn thắt, nỗi đau chẳng thể nào nguôi ngoai, dù môi không cất thành lời, nước mắt cũng không còn lăn trên đôi gò má nóng hổi. Không phải là đứa con gái mạnh mẽ, nhưng mãi tỏ ra như vậy, để khi buồn nhiều chỉ còn lại mình em. Chẳng hiểu sao nỗi buồn lại chọn mình mà ghé thăm… để những ngày vắng bóng nỗi buồn lại chạy đi kiếm tìm. Cứ mãi ưa buồn như thế, em không biết rằng bao giờ mới có thể tìm lại được niềm vui của chính mình – khi mà ai đó đã cất giấu nó nơi người ấy. Em chẳng đủ can đảm đứng trước anh để đòi lại, em cũng không muốn đòi… đòi về rồi có hết buồn không? Em đã từng muốn, rất muốn anh ở lại, muốn anh mãi là của em. Nhưng em biết tình yêu của em có lớn bao nhiêu, kỷ niệm dù thiết tha đến mấy cũng không thể làm thay đổi một trái tim đã khác nhiều lúc trước.

Cứ nghĩ về anh, về tình yêu chúng mình mà em quên đi thực tại, tiếng bíp còi inh ỏi kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ không hồi kết, ngoài trời đã sẫm tối, xe bus đã đi đến trạm cuối cùng, có muốn ngồi lâu thêm tí nữa cũng chẳng được, em phải kết thúc chuyến đi không mục đích của mình ở đây thôi.

Em biết mình chẳng bao giờ quên được anh, chỉ mong đến một ngày nào đó, nghĩ về anh, nhắc đến anh, sẽ không còn gợn chút xao lòng hay bão nổi.

Em tìm cho mình một lối đi riêng, em tin rồi sẽ có một chuyến bus yêu thương khác, vì em, mà dừng lại.

Một chuyến bus không có mưa.

Không có mơ hồ, vọng tưởng… neo đậu về chốn an yên- không anh.

 

                                                                                                   Tác giả: Chiêu Đan

Author: Chi hội tỉnh Quảng Ngãi

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!