Hôm nay, cho con được nghĩ về Cha – Mẹ

Cuộc sống xa nhà, mới biết người đến người đi ngang đời nhiều vô số kể nhưng người mang cho nụ cười thì ít, người lấy đi nước mắt thì nhiều, lại cảm thấy mình yếu đuối, bơ vơ đến nhỏ bé, đáng thương. Cần lắm một bàn tay ấm áp chở che như hồi nhỏ được mẹ ôm trọn vào lòng, nâng niu trìu mến.

Trời nhá nhem tối, một màu đen huyền bí của màn đêm buông xuống giăng kín con đường ngập lá vàng tươi, đôi chân bé nhỏ dừng bước theo nhịp thời gian đang trôi qua. Tiếng rao bán thức hàng rong vang lên từ ngã tư đường. Những cô cậu sinh viên cũng vội vã thật nhanh trên con đường quen thuộc. Chỉ còn mỗi một người ngồi đó và lặng im.

Cánh cổng trường vẫn mở, đèn đường chiếu sáng rực cả vòm trời, thi thoảng một vài cô sinh viên ngồi ven đường, hết ngồi lại đứng, tay cầm sấp tài liệu, miệng lẩm nhẩm đọc bài rất lâu. Người ta chỉ lặng im nhìn mọi thứ xung quanh như thế, đôi chân nặng trĩu bao suy nghĩ từ rất lâu chẳng biết giải bày cùng ai.

Cuộc sống xa nhà, đôi lúc làm người ta cảm thấy trống vắng đến tột cùng. Mỗi lần như thế, chỉ biết ngồi lặng lẽ ở một góc phố quen thuộc, nhìn mọi thứ trong thinh lặng cho dòng nước mắt cứ thế mà tự tuôn ra.

Những hôm đi làm về trời nhá nhem tối, nhìn xung quanh thấy xe cộ tấp nập, người người chen nhau qua lại, đông thật đông nhưng trong lòng lại chẳng thể ấm hơn mới hiểu thấu thì ra vẫn có lúc “người ta cô đơn giữa đời trôi’. Chẳng cần lý do cũng muốn được oà khóc, muốn thả trôi dòng cảm xúc như thế, chẳng sợ ai khác cười chê.

Cuộc sống xa nhà, đôi lúc nghĩ về bữa cơm cùng mẹ cùng cha, nhớ nụ cười của mẹ hiền hoà như nắng ban mai, thật đẹp. Nhớ dáng cha hao gầy ngồi uống trà trước hiên, thi thoảng lại đằng hắng giọng nói quen thuộc “ngủ sớm đi con”. Rồi thì, cuộc sống bận rộn nơi phố thị làm gì có thời gian cho bữa cơm vẹn toàn, lại càng nhớ sao bữa cơm rau cà của mẹ. Đôi lúc, muốn bỏ tất cả ở lại, chạy về nhà thật nhanh, sẽ ôm trầm lấy mẹ hay đơn giản được nhìn thấy ánh mắt của cha, là đủ.

Cuộc sống xa nhà, có những lo lắng, những mệt mỏi chẳng thể chia sẻ cùng ai, người sài thành làm gì có thời gian lắng nghe nhau, làm gì có thời gian cho nhau cơ hội được mở lòng. Lại nhớ phút giây ở cạnh bên mẹ, có chuyện gì cũng nhỏ to chẳng giấu giếm, lòng nhẹ hẳn như trút hết gánh nặng trong lòng.

Cuộc sống xa nhà, lắm lúc, chỉ muốn khóc nức lên, muốn gọi hai tiếng “mẹ ơi” vì người ta làm con đau lắm, lại sợ mẹ sẽ không an lòng, đành thôi.

Cuộc sống xa nhà, mới biết người đến người đi ngang đời nhiều vô số kể nhưng người mang cho nụ cười thì ít, người lấy đi nước mắt thì nhiều, lại cảm thấy mình yếu đuối, bơ vơ đến nhỏ bé, đáng thương. Cần lắm một bàn tay ấm áp chở che như hồi nhỏ được mẹ ôm trọn vào lòng, nâng niu trìu mến.

Cuộc sống xa nhà, để khi ngoảnh đầu nhìn lại, tóc mẹ đã nhiều thêm sợ bạc, lưng cha đã còng đi hơn, mới thấm nỗi nhớ mong của mẹ cha đến những đứa con ở xa. “Cha mẹ già rồi, đâu cần tiền của con làm gì, chỉ cần được nhìn thấy con thôi. Hãy về bên mẹ cha nghe con!”

Cuộc sống xa nhà, làm người ta tự trưởng thành hay buộc phải trưởng thành từ những điều giản đơn như thế, mới nhận ra điều duy nhất khắc khoải không nguôi trong lòng lại chính là cha mẹ. Cha mẹ là động lực để khi vấp ngã biết tự mình vực dậy. Cha mẹ là niềm an ủi mỗi khi thấy lòng lạc lõng giữa bao người như hôm nay, để đứng dậy và bước tiếp.

Ánh đèn hắt hiu đã nhạt dần bởi màu nước mắt, thật lạ. Ừ thì có khóc đâu sao mắt cứ cay cay như thế.
– Người ta đã về hết rồi, sao còn ngồi đây làm gì.
– Ừ, thì về, nhưng sao đến mà không nói.
– Nếu nói rồi, có để cho đến không.
– Ừ, thì…

Đôi khi, khoảnh khắc hạnh phúc nhất là khi chỉ cần được nghĩ về cha mẹ trọn vẹn như thế dù cả khi bên ta vẫn luôn có một nửa yêu thương vẹn tròn. Đơn giản vì trên đời này làm gì có ai có thể thay thế được mẹ cha. Và ngoài cha mẹ ra làm gì có ai hết lòng hết dạ mà chẳng cần đáp đền. Sẽ chẳng có ai đâu!

Tâm Hiểu Thương 

Phan Tường Vy

Author: Phan Tường Vy

Facebook Comments
1 (20%) 1 vote