Học cách yêu!

Hãy mở rộng lòng hơn, ôm trọn lấy họ, nói yêu thương và hãy mang trong lòng niềm biết ơn vì chí ít họ đã không nói chán cháu dù có thể họ đã nghĩ chúng trong đầu từ rất lâu. Khi ấy, cháu sẽ hiểu được bản thân họ quan trọng như thế nào. Đừng quên lời bác!”

Đến một ngày chúng ta sẽ thấy chẳng có gì trên đời tự nhiên làm chúng ta yêu cả, tất cả đều phải học, học cách để yêu mới là giá trị quan trọng giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất vào thời điểm hiện tại.

Trời còn mờ hơi sương, các gian hàng đang tất bận chuẩn bị các thức đồ bày bán ra trước cửa nhà, thoảng mùi thơm ngậy lên từ quán phở nơi ngã tư đường nằm cạnh gốc cây sồi vững chãi bao mùa mưa nắng.

Con đường ngày nào cũng thế, các quán ăn ngày nào cũng thế, mọi thứ được lặp lại như được cài đặt thành một thói quen. Thi thoảng, nếu có điều gì thay đổi cũng vì một vài ngày trở trời vị chủ quan muốn được lười thêm một tí nên dậy trễ hơn mọi ngày.

Đôi lúc, tôi tự vấn lòng rằng liệu những con người cần mẫn ấy có yêu công việc của mình không, khi ngày qua ngày cứ hì hục lăn lưng ra làm suốt như thế. Chính bản thân mình đôi lúc cũng muốn bỏ tất cả, muốn đi đâu đó thật xa, muốn dừng hết công việc dở dang vì làm, làm, làm thậm chí đến mặt trời mọc hay lặn cũng không hay.

Rồi một ngày, tôi cũng can đảm hỏi vị chủ quán về thắc mắc của mình bấy lâu:

-Thế bác làm công việc này bao lâu rồi ạ?

– Bác và gia đình gắn bó công việc này từ đời của ông cố rồi cháu.

Ông Cố, Ông Nội, đến Cha bác, rồi đến Bác. Tôi ngồi lẩm nhẩm tính thử xem thời gian là bao lâu.

– Này bác, vậy bác năm nay đã ngoài 60 chưa?

– Bác nay 62, bác gái 57, hai bác đã làm ở đây mấy chục năm rồi.

– Bác làm vài chục năm còn cháu mới chỉ trong vài tháng dù công việc luôn suôn sẻ mà lắm lúc cũng muốn buông xuôi và mong muốn tìm một việc khác thú vị hơn. Cháu không nghĩ mình có thể gắn bó lâu được.

– Lúc trẻ, bác cũng như cháu, cũng đã tìm kiếm và thử sức mình trong rất nhiều công việc nặng nhẹ khác nhau. Sau tất cả, bác nhận ra một điều: “Công việc nào cũng vậy, dù kiếm được nhiều tiền, thoải mái hơn nhưng hễ làm lâu năm là lại đâm ra chán và muốn tìm việc khác. Bản chất công việc không thay đổi mà bởi vì chúng ta thay đổi cháu ạ. Chúng ta luôn thích điều mới và khám phá những điều chưa có, rồi tìm đủ lý do để bảo biện cho việc muốn thay đổi của mình. Cuối cùng, đi loanh quanh thấy đời mỏi mệt rồi bác chọn lại công việc này, kế thừa sự nghiệp gia truyền của tổ tiên.”

– Bác nói cũng đúng nhưng theo cháu, thay đổi công việc để tạo động lực và cơ hội giúp phát triển bản thân liệu có tốt hơn không bác?

– Nhưng cháu có nghĩ đến những người thành công thực sự họ có nhanh chóng thay đổi công việc chỉ vì những lý do kia không? Chắc chắn là không rồi. Khi thực sự theo đuổi một công việc mang trong mình đam mê thì họ sẽ theo đuổi đến cùng và khi kiên trì không bỏ cuộc như thế ắt sẽ có kết quả thôi. Đa phần mọi người thay đổi công việc đều vì áp lực bản thân hoặc quá nhàm chán với những lịch làm việc cứ như được mặc định sẵn. Thay vì chọn sáng tạo cách làm mới hiệu quả thì họ chọn rời bỏ công việc và lao vào công việc khác như con thiêu thân.

– Bác nói không sai, cháu đã từng như thế ạ. Thế Bác có yêu công việc hiện tại của mình không?

– Lúc trước thì không, còn bây giờ thì có cháu ạ. Bác tiếp xúc rất nhiều vị khách mỗi ngày dễ tính có, khó tính có, nhưng dù là ai bác cũng phục vụ hết mình không phân biệt. Trước đây đúng là bác làm vì cuộc sống mưu sinh, không làm lấy tiền đâu mà ăn hả cháu. Còn bây giờ con cái bác đã lớn, chúng nó vẫn lo cho hai bác đủ ăn và nhiều lần khuyên bác nghỉ bán ở đây nhưng bác vẫn muốn làm thêm vài năm nữa. Giờ nghỉ rồi đâm ra nhớ mọi người lắm cháu à.

– Đúng bác ạ, có những việc cháu làm là vì trách nhiệm và phải làm để có tiền chi trả cuộc sống hằng ngày chứ thật lòng cháu không yêu thích. Không biết sau này làm lâu dần cháu có yêu công việc mình hơn không? (hihi)

– Bản chất con người luôn như vậy cháu à. Có được cái tốt rồi lại muốn được tốt hơn. Cháu có việc để làm đã là may mắn hơn bao nhiêu người đang thất nghiệp ngoài kia, phải chạy đôn chạy đáo kiếm kế sinh nhai. Cháu hãy tiếp tục làm công việc hiện tại mà vẫn có thể song song tìm thêm một công việc để làm mà không phải vì tiền. Hãy theo đuổi thứ gì đó mà không phải vì tiền cháu nhé. Công việc ấy là để tạo động lực, mang niềm vui cho cháu. Cháu sẽ thấy yêu cuộc sống và quý trọng những thứ mình đang có hơn. Hãy học cách yêu công việc của mình, dần dần cháu sẽ thực sự vui khi làm chúng mỗi ngày. Mọi thứ trên đời đều phải học như thế đấy. Hãy tin bác.

– Dạ hiện cháu cũng đang theo đuổi đam mê của mình và rèn luyện hằng ngày mà thực sự không phải vì tiền, cháu thực sự rất hạnh phúc. Đúng như bác nói, làm một thứ gì đó không phải vì tiền, làm mình thấy có động lực để sống hơn mặc dù cháu biết cháu vẫn rất cần tiền, với mọi người cũng thế, tiền không phải quan trọng nhất nhưng không thể phủ nhận thực sự nó cũng rất quan trọng.

– Bác hi vọng cháu sẽ sớm yêu công việc hiện tại và tiếp tục theo đuổi đam mê của mình như thế. Nhân hôm nay, bác cũng khuyên cháu một điều từ kinh nghiệm của bản thân bác từng trải: “Đối với công việc, làm hoài cũng sinh chán thì với những con người chúng ta gặp hoài đến một ngày cháu cũng sinh ra chán lúc đó hãy nhớ lấy lời bác. Sẽ không có ai sinh ra để làm cháu vui mãi đâu, những khi thấy chán như thế hãy nghĩ là sự thật thì bản thân họ cũng đang rất chán cháu đấy. Hãy mở rộng lòng hơn, ôm trọn lấy họ, nói yêu thương và hãy mang trong lòng niềm biết ơn vì chí ít họ đã không nói chán cháu dù có thể họ đã nghĩ chúng trong đầu từ rất lâu. Khi ấy, cháu sẽ hiểu được bản thân họ quan trọng như thế nào. Đừng quên lời bác!”

Có lẽ trong cuộc đời, chúng ta luôn có quá nhiều lựa chọn để đến cuối cùng không thể đưa ra một chọn lựa tốt nhất cho bản thân để trong vô thức chưa giây phút nào chúng ta hài lòng với những gì mình đang có. Đối với công việc là thế, thì với với con người bên cạnh, với người vợ, người chồng, những người thân bên cạnh liệu khi chán chúng ta có thể chóng vánh thay đổi để có được sự tương thích và hạnh phúc hơn không? Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn cho chính mình để không bao giờ phải nuối tiếc, bạn nhé!

Tác giả: Tâm Hiểu Thương
18.9.2018

Phan Tường Vy

Author: Phan Tường Vy

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!