Học cách làm một đứa trẻ?

   

Phải làm gì nếu cuộc sống ngày ngày trôi đi một cách nhàm chán và buồn tẻ, phải làm gì nếu bạn mất phương hướng và lạc lõng.

Vậy thì, hãy học cách làm một đứa trẻ đi.

Và lúc này đây, điều tôi mong muốn là được trở lại thành một đứa trẻ, vô tư vô lo (Ảnh: Internet)

Tôi nhớ rằng, khi còn là đứa trẻ tôi đã ao ước trở thành người lớn biết bao, tôi đã dành bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ tôi cô ca sĩ trên ti vi kia, cô ấy được đứng lên sân khấu hát, được mặc một chiếc váy thật lung linh. Và lúc đó tôi nghĩ rằng muốn làm được như cô ấy mình phải lớn thật nhanh. Bạn biết đó, trong mắt của trẻ con, người lớn có cái gì đó siêu phàm, dù không thể hô mây gọi gió nhưng đổi lại có quyền làm mọi thứ mà không bị cấm đoán, có thể không bị ép ngủ trưa, bắt phải ăn cái này cái kia và cũng chẳng bị bố mẹ đánh mắng. Và tôi nghĩ rằng người lớn có một cuộc sống thật tuyệt vời.

Mang trong mình cái suy nghĩ tuyệt vời ấy, tôi cứ thế lớn lên, lớn lên với bao khát khao, hoài bão. Tôi đã từng mơ mộng rất nhiều, như được một lần như cô ca sĩ kia tỏa sáng trên sân khấu, rồi như anh bác sĩ hết lòng cứu chữa bệnh, và cả anh luật sư đang chiến đấu bảo vệ lẽ phải. Mơ mộng là vậy nhưng thật sự bản thân tôi chỉ có một niềm đam mê cháy bỏng là được sống hết mình, sống cho đam mê và sống để không bao giờ hối tiếc.

Tôi chỉ có một niềm đam mê cháy bỏng là được sống hết mình, sống cho đam mê và sống để không bao giờ hối tiếc (Ảnh: Internet)

Nhưng rồi đến một ngày, khi đã trở thành người lớn tôi chợt buồn, và tôi không biết cách nào để ngăn những giọt nước mắt đang tuôn rơi. Tôi đã lớn thật đó, đã có thể tự do, bố mẹ cũng chẳng hề bên cạnh để la mắng, trách móc tôi nữa, tôi là một công dân và tôi có thể làm bất kì điều gì muốn.

Điều đó nghe thật tuyệt vời phải không, vậy cớ sao tôi lại còn buồn rồi khóc như thế?

Tôi buồn vì tôi phải xa gia đình, xa bố mẹ, bạn sẽ chẳng thể cảm nhận được cảm giác thèm một bữa cơm như nào khi ngày nào bạn cũng có nó dễ dàng. Nhưng khi bạn xa bố mẹ, đến một môi trường mới, bạn mới hiểu nó quan trọng thế nào. Dù là bị la mắng nhưng đó là sự quan tâm, là sự lo lắng từ sâu trái tim của bố mẹ dành cho bạn và là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Còn ở đây, bạn cô đơn, bạn một mình và chả ai thèm lo lắng hay hỏi han bạn. Đơn giản là họ cũng vậy, và họ đâu đủ thời gian để lo lắng cho người khác khi ngay cả bản thân học cũng đang yếu đuối.

Tôi buồn khi những ước mơ, đam mê của tôi trong suốt bao nhiêu năm trời bị chôn vùi mãi mãi. Vì tôi nhận ra rằng cuộc sống đâu có chỗ cho đam mê, cái gánh nặng cơm áo gạo tiền cứ quấn lấy tôi và cái xô bồ, chật chội của thành phố đang bóp nghẹt tôi. Nhiều lúc tôi muốn làm cái gì đó khác đi, nhưng bạn hiểu đó giờ không phải bạn cứ thích là làm và thay đổi được ngay, bạn đã lớn và phải có trách nhiệm với bản thân và công việc của mình làm.

Bạn ơi, mỗi khi chúng ta buồn, cô đơn hay chán nản hãy học cách làm một đứa trẻ, ngừng lo lắng lại và hãy lạc quan lên (Ảnh: Internet)

Và tôi buồn vì tôi đã quá mệt. Giá như tôi có thể thay đổi cái lịch trình dày đặc hàng ngày bằng thứ gì đó thoải mái hoặc dễ chịu hơn. Giá như tôi được đi du lịch, được ngắm cảnh bình minh mỗi sớm mai và đón hoàng hôn buổi chiều tà thay vì cắm cúi vào màn hình máy tính. Và giá như tôi có nhiều thời gian cho bản thân hơn.

Và lúc này đây, điều tôi mong muốn là được trở lại thành một đứa trẻ, vô tư vô lo. Cuộc sống hàng ngày chỉ cần có đi học, rồi về nhà bên bố mẹ và vui chơi cùng bạn bè. Tất cả chuyện còn lại, những lo toan, trăn trở đều có bàn tay bố mẹ che chở và rồi bạn và tôi đều là sống như chính bản thân mình, chẳng phải theo khuôn mẫu hay bị lập trình như cái máy vậy. Hay đơn giản chỉ cần một giấc mơ mà trong đó tôi được quay lại làm một đứa trẻ, bị mắng một chút, nghịch ngợm một chút thì có lẽ khi thức dậy tôi sẽ có động lực để bước tiếp và vượt lên khó khăn.

Bạn ơi, mỗi khi chúng ta buồn, cô đơn hay chán nản hãy học cách làm một đứa trẻ, ngừng suy nghĩ lại, ngừng lo lắng lại và hãy lạc quan lên, vô tư vô lo một chút…

Bởi có vậy bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và bản lĩnh hơn với mọi chuyện phía trước.

Thanh Phương

Facebook Comments
5 (100%) 4 votes