Hoa nở trong đêm
Tận cùng của đêm tối chính là ngày mai, thế nên khi bạn cảm thấy tuyệt vọng, bị cả thế giới quay lưng cũng đừng bỏ cuộc hãy mạnh mẽ đứng lên và bước tiếp hạnh phúc chưa đến bởi bạn chưa đi hết con đường.
Những ngày giáp tết, khí trời ngày càng lạnh, những cơn mưa cũng nhiều hơn, cả đất trời bao phủ trong mùi ẩm mốc, của mưa, của rác thải chưa kịp thu gom, của những vũng bùn đọng ven đường và cả của nước hắt từ những chiếc xe lao vội trong đêm tối. Cả đất trời chìm trong tiếng mưa rơi tí tách trên mái tôn quán xá ven đường, lất phất qua những ngọn đèn leo lét, quất vào mặt – rát buốt.
Em ngồi đó, trên chiếc vali sờn bục chỉ, bên ngọn đèn chớp tắt, đôi mắt trống rỗng nhìn vào màn đêm vô tận. Khuôn mặt ướt nhòa, là nước mắt hay mưa?
Cuộc đời em trước năm 15 tuổi là một màu xám mịt mờ.
Em không có bố. Em cũng chẳng biết bố mình là ai. Chỉ biết rằng khi những bạn bè cùng trang lứa được nũng nịu, được âu yếm, được sà vào vòng tay của “ bố” thì em chỉ biết níp bên con hẻm nhỏ vào nhà nhìn theo và thèm khát. Đã không ít lần em hỏi mẹ, nhưng mẹ chỉ cười, rồi mẹ khóc, mẹ nói mẹ cũng không biết bố em là ai. Em sợ. Em sợ tiếng cười của mẹ, sợ đêm tối, sợ những người đàn ông miệng hôi hám đầy lời thô tục say rượu ghé vào từng đêm. Nhưng tại sao mẹ lại phải cười với họ? câu hỏi đó theo em suốt những năm tháng tuổi thơ ấy. Rồi ngày cuối cùng năm em 15 tuổi, mẹ cũng ra đi trong một đêm mưa như thế.
Sau đám tang mẹ một ngày em cũng bỏ lại tất cả và đi. Hành trang mang theo chỉ là trên chiếc vali sờn bục chỉ. Bỏ xứ, bỏ quê, bỏ vùng đất nghèo tiêu điều màu xám. Mà thực ra, em cũng không biết đây có phải là quê hương em không nữa.
Năm 16 tuổi, em cứ nghĩ rằng anh là ánh sáng của cuộc đời em.
Anh là gã lái xe tải đường dài, gặp em trong quán cơm ven đường trong một đêm mưa lỡ đường dừng lại. Rồi sau đó, nhiều hơn những lần vô tình gặp gỡ. Nhiều hơn một ánh mắt nhìn theo, nhiều hơn một lời nói ỡm ờ thề hẹn. Là một món quà sau cả tuần đi xa gặp lại, dải ruy băng em cất chẳng nỡ cài. Mới vào đời, em ngây ngô ngờ nghệch, cứ ngỡ đó là người có thể gửi gắm cả đời. Đi theo anh…
Nhưng rồi, ngày vui chẳng thấy bao lâu, chỉ có những đêm dài trằn trọc, nỗi đau gặm nhấm cả nửa đời
Em đến với anh, ở thời điểm thanh xuân đẹp nhất cuộc đời, dành cho anh tất cả những điều đẹp đẽ nhất. Hai người, đầu xe tải là nhà, quê hương trải dài dọc miền đất nước. Anh cho em biết được yêu thương hạnh phúc như thế nào, anh cho em biết được quan tâm một người là điều tuyệt vời nhất. Nhưng rồi, ngày vui chóng tàn khi đêm mưa ấy em ôm anh, lạnh cóng, tái nhợt vì sốc thuốc. Em chỉ ước gì, ai đó nói cho em rằng đây không phải là sự thật. Em chỉ ước gì, ai đó đến vỗ vai,đánh thức và nói rằng đây chỉ là ác mộng mà thôi. Cơn mưa năm 17 tuổi, lại một lần nữa cướp đi tất cả của em.
Lộp bộp… lộp bộp… Tiếng mưa rơi nặng dần. Ướt váy. Em giơ tay khẽ kéo lại lớp áo ngoài, che bụng, nơi đó đã nhô cao. Thực ra, đêm mưa ấy cũng không cướp đi của em tất cả. Em vẫn chưa cô độc, em vẫn phải kiên cường bước tiếp. Vẫn còn một sinh mạng mong manh bám víu lấy em. Giống như mẹ khi xưa, trong tận cùng túng quẫn, trong đau đớn ê chề vẫn sống, vẫn nuôi dưỡng em khôn lớn, bằng nước mắt của mình, bằng những ánh nhìn ghẻ lạnh của người dưng. Bây giờ em đã hiểu, nụ cười mẹ năm ấy, sao mà đớn đau đến thế. Khi bạn bè học làm con gái, em trở thành một người đàn bà!
“ Con gái ơi, con lấy cho cụ vắt xôi giò nhé!” – bà cụ bán hàng rong cất tiếng, em chợt giật mình nhìn lại, nhìn đôi tay đen đẻm khẳng khiu ôm vắt xôi giò, nhìn vạt áo ướt mưa còn nhỏ nước, nhìn gánh hàng rong đặt vội bên chân.
“ Em gái ơi, có đi không, đây là chuyến xe cuối cùng của năm nay rồi đấy?” Một chiếc xe khách đỗ lại ven đường từ lúc nào, lơ xe lớn tiếng gọi. Em nhận lấy, trả tiền cho vắt xôi giò của bà cụ rồi vội vã lên xe. Quay đầu nhìn lại, đêm tối vẫn còn nơi đấy, mưa vẫn rơi, ngọn đèn đường vẫn chớp tắt chỉ không thấy bóng dáng cô gái trẻ ngồi trên chiếc va li sờn bục chỉ, tựa như chưa từng xuất hiện, tựa như mọi thứ vẫn vẹn nguyên.
Chuyến xe này chở em về một nơi khác, không có anh, không có bóng tối, không còn những cơn mưa đêm rả rích. Trước năm 17 tuổi, em tin vào số phận, sau năm 17 tuổi em tin rằng số phận nằm trong tay em, em sẽ cố gắng để không gì có thể cướp đi những thứ mà em yêu quý nữa.
Chiếc xe lao nhanh qua đêm tối, về phía ánh sáng của ngày mai bỏ lại sau lưng giọng hò ai văng vẳng trong đêm vắng:
“ Hò ơi!
Đường xa muôn dặm sơn hà,
Thân em trôi nổi biết là về đâu.
Nao nao mặt nước gợn sầu
Ngẫm câu nhân thế ruột đau nhường nào.
Hò ơi!”
ĐN, Tháng 8-2017
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments