Hò hẹn mãi cuối cùng anh chẳng tới – thơ timbuondoncoi

Hò hẹn mãi cuối cùng anh chẳng tới
Tháng Sáu mưa ướt một trái tim buồn
Em ngồi đếm những tháng ngày chờ đợi
Anh không về cho kịp ấm môi hôn
 
Anh có nhớ những chiều mưa tháng Sáu
Tán ô con chẳng che đủ hai người
Bờ vai anh em nép mình nương náu
Nghe trong lòng xao xuyến một niềm vui
 
Tháng Sáu cũ chúng mình không về được
Tàu thời gian chẳng có chuyến khứ hồi
Nên anh hẹn nhưng rồi anh không đến
Tháng Sáu giờ mình em với em thôi
 
Ai vừa hát khúc ca buồn tháng Sáu
Mưa chẳng tuôn mà thấm ướt lệ lòng
Em đâu khóc sao bờ mi hoen đỏ
Anh không về còn chi nữa mà mong?
 
Hò hẹn mãi cuối cùng anh chẳng tới
Góc quán quen thiếu vắng một chỗ ngồi
Hò hẹn mãi cuối cùng anh chẳng tới
Cơn mưa buồn như giọt lệ em rơi…
 
* Mượn ý từ câu thơ “Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến” của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm.
Tác giả: timbuondoncoi
Hiền Thơ

Author: Hiền Thơ

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!