Hãy đưa em về với biển – thơ timbuondoncoi

 

Hãy đưa em về với biển chiều nay
Nghe hàng thùy dương hát đôi lời tình tự
Sóng sẽ nhẹ hôn gót chân buồn lữ thứ
Gió sẽ hong khô dòng nước mắt nhạt nhòa
 
Đưa em xa rời chốn phố thị phồn hoa
Nơi lòng người rặt những điều toan tính
Môi hôn từ ly chẳng vương mùi bịn rịn
Nụ cười trên môi méo mó những nỗi buồn
 
Hãy đưa em về tìm lại những con đường
Của nhiều lứa đôi từng đón đưa hò hẹn
Những con đường quanh co và chật hẹp
Mà tình người chẳng hẹp, chẳng quanh co!
 
Đưa em trở về những ngày tháng vô lo
Như sóng hồn nhiên mải nô đùa bờ cát
Đi khắp thế gian nếm đủ mùi tệ bạc
Lệ mặn chan cơm lại nhớ biển quê mình
 
Hãy đưa em về ấm áp những chân tình
Thở hơi thở quê hương, nếm ngọt ngào xứ sở
Nơi em được yếu mềm như một cô gái nhỏ
Chẳng phải gồng mình mạnh mẽ trước thế gian
 
Hãy đưa em trở về với biển, với anh
Say giấc mộng thị thành em ném mình vào phố
Về viết lại bài thơ trót một lần dang dở
Nơi có biển bao dung và anh vẫn đợi chờ…
Tác giả: timbuondoncoi
Hiền Thơ

Author: Hiền Thơ

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!