Hãy biết quý trọng bản thân

Phải tin tưởng rằng chúng ta được sinh ra và sống trong thế giới này luôn mang trong mình một ý nghĩa đặc biệt nào đó mà đôi khi chính bản thân ta chưa nhận ra mà thôi. 

Cuộc sống thực ra là những trải nghiệm và khám phá để con người tự hoàn thiện chính mình. Trong hành trình ấy, ắt hẳn không ít những vấp ngã làm ta đau đớn đến tột cùng. Đôi lúc, chúng ta trách Thượng đế: Vì sao lại chọn con? Vì sao lại đổ hết lên đầu con những đắng cay?…. Nhưng sự thật khi bước qua quãng thời gian ấy, chúng ta đều nhận ra mình mạnh mẽ đến dường nào. Mạnh mẽ đứng lên và bước tiếp cho dù đã đổ bao nhiêu nước mắt, nỗi uất ức và cả oán giận cuộc đời.
Và nếu có ai nói rằng: Cuộc đời công bằng lắm, hôm nay bạn đau khổ nhưng không có nghĩa là suốt đời bạn sẽ chìm trong khổ đau như thế nên bạn đừng than vãn, kêu ca như vậy nữa được không? Hẳn nhiên, nghe được điều này, chúng ta sẽ dồn hết niềm bực tức cho sự từng trải của bản thân để bảo biện rằng: Bạn thì hiểu cái quái gì nếu như không phải là tôi, không chịu đựng những tổn thương như tôi?

Kỳ thực, bạn nói đúng. Không ai có thể là bạn để hiểu những gì bạn đã trải qua nhưng như vậy cũng có nghĩa là bạn cũng không thể là anh A, chị B… để hiểu được cuộc sống của họ có thực sự luôn suôn sẻ hay không? Họ cũng như bạn cả thôi. Sóng gió cuộc đời đều có thể ập đến bất cứ lúc nào mà không hề báo trước. Nhiệm vụ của bạn là hãy đứng vững trên đôi chân của mình và sẵn sàng đối đầu với chúng. Vì suy cho cùng tương lai và số phận đều do chính đôi tay bạn tạo dựng, đừng trông chờ vào bất kì sự giúp đỡ hay thương hại nào từ người khác trừ khi chính bản thân họ muốn làm điều đó.

Thú thật, đã có lúc, tôi không thể thoát ra cảm giác đau đớn tột cùng vì cú sốc mất đi vĩnh viễn người thân yêu nhất. Tôi cự tuyệt với bất cứ cuộc gặp gỡ nào, chỉ nhốt mình vào bốn bức tường và chìm trong nước mắt. Bố mẹ, người thân, bạn bè chí cốt luôn ở bên động viên, nhưng chính tôi cũng không màng đến những lời khuyên ấy. Một tuần, hai tuần, một tháng, rồi hai tháng trôi qua, cân nặng của tôi giảm đi hơn năm ký lô, tôi cố gắng tỏ ra bình thản và mỉm cười với những người tôi gặp để không làm ai phải lo lắng nhưng khi trở lại căn phòng nhỏ của mình tôi lại không thể ngăn được cảm xúc chực chờ trên khóe mắt. Có thể bạn đang thắc mắc: “Vậy tôi đã vượt qua chúng như thế nào?”. Tôi chẳng làm gì to tát hay có bí quyết gì cao siêu cả. Nếu bắt buộc phải trả lời thì có lẽ là vì tôi đã khóc quá nhiều mà thôi. Cách giải quyết mọi vấn đề đó chính là đối mặt với chúng. Đừng bao giờ trốn tránh. Bạn cứ khóc thật nhiều để giải tỏa nỗi lòng của mình như tôi vậy. Nỗi thống khổ đến đâu thì cũng không lỳ lợm kéo dài mãi theo số mệnh của bạn được đâu. Cuối cùng, thời gian sẽ làm mờ đi vết thương lòng của tất cả chúng ta. Sau này, khi trở lại cuộc sống tươi đẹp với tâm hồn lạc quan yêu đời, tôi tình cờ đọc được một câu nói rất sâu sắc của Đức Phật: “Chịu khổ là hết khổ, hưởng phúc là hết phúc”. Quả đúng như những gì tôi đã trải qua. Giá mà được đọc sớm hơn, thì có lẽ…..đã không…!

Như thế đây, đã có lúc tôi cũng như bao người, rơi tự do xuống bờ vực thẳm của nỗi khổ niềm đau. Bây giờ nghĩ lại tôi có thể mỉm cười vì cách mình đã vượt qua chúng. Mỉm cười thầm cảm ơn những điều ấy đã giúp tôi mạnh mẽ, trưởng thành hơn.

Luôn tin cuộc sống rất công bằng để can đảm đương đầu với sóng gió cuộc đời, tự tin vượt qua tất cả, tìm bằng được đam mê của bản thân và yêu thương chính mình là điều tôi rút ra sau những lần vấp ngã của mình. Hãy cứ đam mê và khát khao thực hiện đam mê đến khi nào chúng ta vẫn còn có thể. Vẫn sống thì vẫn đi về phía trước, mỉm cười và nhìn đời bằng đôi mắt lạc quan khi đó chúng ta mới thực sự là sống cho chính mình, sống đúng với con người thực của mình, đúng với những giá trị mà tạo hóa đã đem lại cho chính bản thân chúng ta trong cuộc đời này.

Phải tin tưởng rằng chúng ta được sinh ra và sống trong thế giới này luôn mang trong mình một ý nghĩa đặc biệt nào đó mà đôi khi chính bản thân ta chưa nhận ra mà thôi. Hãy thử một lần tự vượt qua nỗi sợ, nỗi tự ti lâu nay để cố gắng làm hết mình một điều gì đó mà bạn thực sự đam mê và theo đuổi, dù cho kết quả như thế nào chắc chắn rằng bạn cũng sẽ có thêm những trải nghiệm thú vị, những bài học bổ ích cho chặng đường dài phía trước.

Vẫn tin rằng những người được người khác yêu thương và chăm sóc, bao giờ cũng hạnh phúc hơn là phải tự mình yêu thương và chăm sóc chính mình nhưng hãy nhớ đừng quá phụ thuộc, đừng quá dựa dẫm vào một ai đó để mưu cầu hạnh phúc đến mức quên mất giá trị của chính mình là được. Sống hết mình vì người khác là điều đáng trân quý. Nhưng sống hết mình vì người khác mà lại bỏ quên chính bản thân mình thì thật là đáng trách.

Tất cả chúng ta một khi đã đặt chân vào cuộc đời này, vào giữa những lo toan đời thường này thì việc niềm vui bị vơi mất quá nhiều còn nụ cười của ta bỗng ít thật hơn cũng là lẽ đương nhiên. Phải như thế chúng ta mới có thể phân biệt đâu là một người lớn và đâu là một đứa trẻ. Làm người lớn rồi có thể vui ít, buồn nhiều và lo lắng hơn nhưng tuyệt đối phải sống thật với chính mình, đừng cố bắt chước người kế bên cố che giấu cảm xúc của mình sau những nụ cười giả dối. Những cảm xúc tiêu cực được cất giữ quá lâu trong lòng sẽ không đưa ta đến một kết cục tốt đẹp. Hãy dẹp hết đi những định kiến “người ta sẽ nghĩ tôi là…; họ sẽ trêu chọc tôi là…”…, hãy bỏ qua hết những suy nghĩ của người khác với mình, hãy xóa tan “nụ cười giả” để sống thật với những gì mình cảm được, hãy sống cho bản thân và hết mình. Yêu cuộc sống của chính mình trước, chồng, vợ hay người yêu không phải tất cả, bên cạnh ta còn có bố mẹ, có gia đình, bạn bè và vô vàn những mối quan hệ khác. Phải yêu chính mình ta mới đủ sức để yêu những con người bên cạnh ta. Cuộc sống vốn dĩ đã dạy cho ta quá nhiều thứ, quá nhiều đau khổ, quá nhiều cay đắng. Dẫu là vậy, cũng tuyệt đối không được phép buông thả chính mình.

Thời gian đã trôi qua sẽ không thể nào quay trở lại để chúng ta làm lại từ đầu, chúng ta thì chỉ có duy nhất một lần để sống nên bắt đầu từ ngày hôm nay hãy sống sao cho có trách nhiệm với cuộc đời của chính mình.

Tác giả: Tâm Hiểu Thương

Author: Chi hội TP Hồ Chí Minh

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!