HẠNH PHÚC CỦA MỘT ÔNG NGOẠI HỤT.
Cả hai việc đều tối quan trọng buộc lão phải cân nhắc nặng nhẹ và quyết định thật nhanh. Cuối cùng, lão vẫn đặt hạnh phúc của con gái lên trên hết. Vẫn bằng đôi tay thô ráp, nguyện che cả bầu trời cho những đôi mắt thơ ngây khỏi ngợp trong ánh nắng rỉ hoen bởi bụi trần.
Đó là một ông ngoại kém may mắn, đang cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ trong một tâm trạng cực kỳ bối rối. Ít nhất là tính cho đến thời điểm này, khi mà lão mới hay tin con gái lớn có bầu và bị đứa khốn nạn nào đó phụ bạc.
Là một người từng vào sinh ra tử, một tay gây dựng lên cả đế chế vững mạnh giữa cái xã hội đầy thủ đoạn và rối ren, hiếm khi lão lại mất bình tĩnh như vậy.
Lão có hai cô con gái, Như Hoa, Như Ngọc. Cả hai đang được tận hưởng một cuộc sống tiện nghi ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội. Đối với những sinh viên tỉnh lẻ thì đó là của hiếm trong sự hiềm tị của không ít bạn bè cùng trang lứa. Lão từng nghĩ, tách hai cô “công chúa nhỏ” biệt lập ra khỏi cái thế giới mà lão đang phải đối mặt nơi quê nhà, xung quanh luôn có một bầy Sói luôn hầm hè và đầy phản trắc sẽ bớt đi phần nào rủi ro để có một tương lai tươi sáng. Nhưng không, có vẻ lão đã nhầm khi mà giờ đây chính lão đang tự giày vò bản thân, đắm chìm vào cái mớ hỗn độn nhất thời chưa thể thoát ra.
Lão chợt nhận ra, hình như đã gần nửa năm nay chưa lên thăm con gái. Mọi việc trên đó đều giao cả vào tay bà bảo mẫu và một tay chân tâm phúc. Nhưng lão cũng chẳng thể trách mình quá lâu. Bởi đơn giản, người như lão luôn tất bật. Việc điều hành cả một thế lực ngầm, mỗi bước đi đều phải tính toán kỹ lưỡng, vắng lão mọi thứ trật tự sẽ xáo trộn. Thế nên, lão chưa cho phép bản thân được ngơi nghỉ. Ngay như ngày hôm nay thôi, lão có cuộc tiếp xúc với ngài chủ tịch thành phố để xúc tiến một dự án mới, nằm trong kế hoạch dần hợp pháp mọi hoạt động của băng đảng. Cả hai việc đều tối quan trọng buộc lão phải cân nhắc nặng nhẹ và quyết định thật nhanh. Cuối cùng, lão vẫn đặt hạnh phúc của con gái lên trên hết. Những đứa con gái xinh xắn, thiếu thốn tình yêu thương của mẹ ngay từ tấm bé cần luôn được che chở và bù đắp một cách xứng đáng, trong chừng mực hết mức có thể.
Trong mắt của những ông bố, bà mẹ thì dù con cái của họ có lớn thế nào đi chăng nữa vẫn chỉ là những đứa trẻ con to xác. Vẻ như họ sẵn sàng trở lên hồ đồ nếu những đứa trẻ bị tổn thương, ngay cả khi ở địa vị của một ông trùm cũng không phải ngoại lệ. Kẻ khốn nạn kia cần phải bị trừng trị một cách thích đáng. “Cắt phéng cái thứ thừa thãi kia đi chẳng hạn.” Lão nhếch mép cười gằn khi nghĩ đến phương án đó.
Lão xin phép rời lại cuộc gặp gỡ với ngài chủ tịch. Dù ngài luôn miệng nói “không sao, tôi ổn” và đoạn cuối hơi lí nhí không nghe rõ. Vẻ như ngài đang họp kín với cô thư ký bởi có tiếng phụ nữ õng ẹo vọng vào trong loa máy. Nhưng lão đếch quan tâm. Lão hiểu rằng làm phiền hai “ông cháu” khi họ đang có bài tập huấn về sức khỏe sinh sản là điều thiếu tế nhị. Lão kết thúc cuộc điện thoại rồi tự mình lái xe lên đường mà không cần bất cứ tên đàn em nào đi cùng.
Chiếc xe lao đi vun vút trên đường khiến vài chú cảnh sát giao thông ngơ ngẩn đến chiếc đũa thần còn chưa kịp vung lên. Nhưng họ cũng không lấy gì làm quá bực bội bởi ngay lập tức họ nhận ra chiếc biển số quen thuộc khi vèo một cái đã xa tít tắp. Ngoài đường tấp nập, có cây cối, có xe cộ, có những con người vội vã và cả nhiều thứ khác nữa song lão không bận tâm lắm. Giờ đây lão đang rất nóng lòng.
Lão hơi ngạc nhiên khi vừa đến nơi đã thấy hai cô con gái đợi sẵn ngay dưới cổng. Khuôn mặt nhăn nhúm, rúm ró của lão khiến cho lão có cái vẻ của một người từng trải qua nhiều hiểm nguy và đau khổ. Dù đang rất tức giận nhưng lão vẫn cố liềm chế khi nhìn cô con gái lớn âu yếm rồi hỏi.
“Sao con lại dại dột thế, thằng đó là thằng nào?”
“Con… Con…” Như Hoa ấp úng trả lời bằng cái vẻ e dè và sợ sệt.
“Được rồi, lên xe đi! Ta sẽ trả lại công bằng cho con.” Lão giục.
Hai cô con gái ngồi sau, thi thoảng lại len lén ngước lên nhìn bố rồi lại đưa mắt về phía nhau, vẻ mặt chừng nghe khó đoán. Ngoài đường vẫn có cây cối, xe cộ và nhiều thứ khác nữa nhưng lão không bận tâm lắm. Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng ở ngoại thành. Lão có cảm giác nơi này quen quen nhưng giữa lúc cơn giận đang làm lu mờ ý chí lão không thể nghĩ ngợi gì đó quá lâu.
“Thằng đó ở đây hả, tốt lắm!” Lão vừa hỏi vừa trả lời, trong đầu đảo điên suy nghĩ. “Lẽ ra cần thêm một can xăng.”
Mụ chủ cùng đám nhân viên bị một phen bấn loạn khi thấy một lão trung niên hung tợn đang rất thiếu kiềm chế và luôn miệng la hét.
“Thằng chó chết ấy đâu, bà là mẹ nó hả? Khôn hồn hãy giao nó ra ngay đây!!!”
Mụ sồn sồn sợ hết hồn con chồn, mặt mày tái xanh, tái xám liên tục chỉ chỏ về phía hai cô gái. Trong lúc hai cô ra sức can ngăn bố chỉ về căn phòng phía cuối của nhà hàng. Vài vị thực khách yếu vía chừng nghe liên tục nhấp nhổm, mắt đau đáu nhìn ra phía cửa chực chờ khi có biến là tìm cách tháo thân.
“Thằng chó chết!” Lão gầm lên. “Lại còn dám đợi sẵn cơ đấy. Hôm nay có một số thứ thừa thãi sẽ vĩnh viễn phải nằm lại nơi đây.”
Lão hầm hầm đi về phía căn phòng phía cuối. Cánh cửa đóng im ỉm, trơ ra đầy thách thức. “Rầm!!!”
Cú đạp ủy thác một sự căm hờn không hề nhẹ khiến cánh cửa bật tung. Lão chưng hửng, ngẩn ngơ đứng đó.
“Thế… Thế này là thế nào?”
Một bàn tiệc nhỏ nhưng trang trọng dường như đã được chuẩn bị từ trước đó, chỉ còn chờ đợi chủ nhân cùng những món ăn thơm phúc. Có cả một bó hoa tươi thắm buộc người ta phải nghĩ đến những điều ngọt ngào.
“Ai muốn trả lời ba trước?” Lão nghiêm nghị hỏi.
“Chúng con, chúng con chỉ muốn dành cho ba một bất ngờ…” Như Hoa ngần ngại bước lên.
“Bất ngờ ư?” Lão lớn tiếng hỏi. “Các con có biết ta đã phải hủy một cuộc hẹn tối quan trọng để vội vã lên đây không hả?”
Như Ngọc giật thót mình khi nghe tiếng quát của cha. Vẻ như cô gái xinh xắn này ít khi kiềm chế được cảm xúc của mình qua đôi mắt ngấn lệ. “Ba có biết đã bao lâu rồi gia đình ta chưa ăn với nhau một bữa cơm không?”
“Ta… Không, ta…”
“Phải rồi, ba lúc nào cũng chỉ biết tới công việc. Đến ngay như sinh nhật mình cũng chẳng nhớ nổi.” Như Hoa qua đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng về phía cha, dường như trong đó còn chất chứa rất nhiều điều muốn nói.
Lão đứng như trời trồng, có chút gì đó hơi xót xa, ân hận khi vô tình trách móc thiện ý của hai cô con gái. Tuy nhiên lão vẫn cố bấu víu một điều gì đó đúng đắn để biện minh cho cái lí lẽ của mình.
“Nhưng các con không cần phải bày vẽ trò này. Các con biết ta đã lo lắng nhường nào không hả?”
“Con không biết, con không cần biết!” Như Ngọc khóc òa.
“Con, con xin lỗi! Chỉ vì chúng con muốn được ở gần ba, chăm sóc cho ba… Hoặc chỉ là ăn một bữa cơm thôi…” Như Hoa sụt sùi nói trong nước mắt.
“Ôi, hai đứa ngốc này…” Lão nói khi dang tay ôm cả hai cô gái vào lòng, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của hai đứa trẻ con to xác. Vẫn bằng đôi tay thô ráp, nguyện che cả bầu trời cho những đôi mắt thơ ngây khỏi ngợp trong ánh nắng rỉ hoen bởi bụi trần. “Phải rồi, đây chính là nhà hàng mà lần đầu tiên ba cha con đặt chân lên thủ đô, kỷ niệm vẫn còn nguyên vẹn đấy. Những ánh mắt lạ lẫm nhưng tràn đầy hứng khởi, tự tin của những người dân tỉnh lẻ như thắp lên hy vọng vào một ngày mai tươi sáng.”
Đúng lúc lão đang hồi tưởng những thứ từng quen thuộc thì chợt một gương mặt sề sệ, nung núc thịt thò vào đề nghị được phục vụ. Lão hồ hởi gọi váng lên.
“Nhà hàng có bao nhiêu món đặc sản cứ mang hết ra đây!”
“Mang hết sao?” Như Hoa, Như Ngọc tròn mắt nhìn ba.
“Cứ mang hết, hôm nay ta là khách mời, chẳng dại gì mà không ăn gỡ. Haha!!!”
Lão cười, nụ cười hóm hỉnh nhưng thấy cả bao dung. Chỉ một nụ cười ấy cũng đủ đong đầy tình cha con ấm áp trong dip đoàn viên sau bao ngày xa cách.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments