Hà Nội ngày mưa và cậu nói cậu sẽ khác!
Đừng ngây thơ với những suy nghĩ đó nữa và cậu cũng không muốn nghe tôi than thở…!Trời đang mưa, tôi thì đang ốm và cậu bảo rồi cậu cũng sẽ có người yêu và nên làm như thế…Cảm giác giống như cậu sẽ vứt tôi ra khỏi cuộc đời cậu, nhẹ nhàng nhưng không rõ ràng. Có phải cậu khó chịu vì tôi hay là…?
Cậu đã từng là một phần trong cuộc sống của tôi bởi tôi và cậu thân nhau tới mức người ta có thể hiểu lầm. Nhưng cớ hễ có ai hỏi có phải cậu là người yêu tôi không thì tôi chỉ biết mỉm cười. Bởi, với tôi cậu là gia đình! Chỉ nói chuyện với cậu tôi mới thấy thoải mái, đi cùng cậu mới tự do và hình như cậu cũng thế. Cậu với tôi cứ như thế lớn lên, cạnh nhau và cùng nhau trưởng thành.
Ngày xưa cậu thế nào thì bây giờ cậu cũng vậy, chỉ có điều cậu đẹp trai, lạnh lung kiểu cool boy như bọn con gái hay bảo. Khác với bọn nó, mang cái danh chơi thân với cậu nên chẳng nghĩ cậu như thế, với tôi khi nhớ về cậu chỉ nhớ nhất là đôi mắt, đôi mắt lúc cười thì chả thấy thế giới ở đâu và những dòng tin nhắn càu nhàu, mắng mỏ mà cậu nói với tôi suốt ngày…
Có lúc cậu đã chẳng thể hiểu tôi và tôi cũng khó hiểu vì cậu. Thế nên vẫn giận nhau bốn năm hôm liền, chả liên lạc với nhau, nhưng rồi cũng làm hòa, lại vui vẻ bỏ qua cho nhau. Bởi tôi hiểu cái giận nhau đó là thứ không rõ ràng, vẫn quan tâm, lo lắng cho nhau nhưng chẳng đủ để thốt ra thành lời. Và hình như bây giờ cũng thế, cậu giận tôi?
Khi những dòng tin nhắn ấy được gửi đến tôi, khiến tôi cũng khó chịu, cảm giác như thể tôi là người có lỗi với cậu vậy. Thật khó hiểu mà!!!
Cũng chính vì khó hiểu nên tôi chẳng thể nói nổi với cậu câu nào, khóe mắt lại cay cay và có gì đó cũng đau lòng. Cậu đã từng bảo tôi:” Đừng bao giờ tin vào người đàn ông nào cả ngoài bố tôi và cậu, đừng để mình bị ốm và sống cho bản thân mình nhiều hơn…” Những lời nói đó hình như cũng trở thành động lực để tôi có thể lớn lên và để khi xa cậu vẫn có cảm giác nhớ…nhớ như nhớ gia đình mình vậy. Đổi lại cậu bảo cậu không nhớ tôi? Hình như nói chuyện với cậu là thói quen, chỉ biết than thở với cậu mỗi khi mệt mỏi, không vui hay thậm chí thất tình.!
Phải tôi thừa nhận, ngày xưa vẫn có tình cảm với cậu! Nhưng cùng nhau trưởng thành, cùng nhau lớn lên tôi lại càng ý thức về tình cảm đó. Bởi tôi sợ, sợ một khi bắt đầu, tôi sẽ đánh mất nó, và thế cho nên tôi và câu luôn có giới hạn để cả hai đều không vượt qua nó. Cậu có như thế không? Chắc là không rồi. Ngày cậu nói cậu biết yêu, tôi đã từng tự biên tự diễn…nhưng đổi lại người cậu yêu lại là người khác. Cậu biết không lúc đó, tôi cũng thất vọng nhưng nghĩ cho cùng thì như thế cũng tốt và rồi tôi không hy vọng thêm điều gì nữa, để tình bạn ấy vẫn đẹp!
Có khi tôi và cậu không phải là bạn bình thường nhưng cũng không phải người yêu. Cứ như thế, cậu là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Mỗi khi thất tình tôi lại tìm đến cậu để mà than…và cậu cũng thế. Thanh xuân của tôi có cậu và có cả những người tôi thương! Cho dù một ngày nào đó cậu thực sự muốn đá tôi ra khỏi cuộc đời cậu thì tôi vẫn như thế, vẫn là cái đứa chỉ suốt ngày than và chỉ than với cậu…Rồi cậu cũng sẽ có người thương. Và hình như cậu nói đúng, chúng ta đã từng là thanh xuân của nhau, rồi chẳng có ai dám thừa nhận…!!!
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments