Hạnh phúc sẽ lại tìm về…


Cả tôi và anh đều lặng thinh, nhấp những ngụm cà phê đổ vào cổ họng. Khoảng cách giữa chúng tôi thật xa vời, dù ngồi đối diện nhau nhưng chẳng khác nào cách nhau cả vạn năm ánh sáng.

Trời đêm dần trở nên lạnh lẽo. Hương quỳnh theo gió phảng phất bay về nơi xa. Dưới ánh đèn rực rỡ nơi thị thành, sao trời mờ nhạt và con người càng trở nên cô đơn. Một góc nơi ban công, tôi lặng thinh dõi mắt ngồi nhìn nơi góc phố xa, tâm trí lại chìm vào dòng cảm xúc vừa quen lại vừa lạ lẫm. Ký ức xưa cũ chạy loạn trong đầu và càng lúc càng trở nên rối hơn, vượt khỏi tầm kiểm soát. Tôi luôn nhủ với bản thân rằng những chuyện đã qua hãy cứ để nó qua. Nhưng tất cả, chính tôi vẫn cố chấp ôm khư khư lấy chúng. Rất nhiều lần, tôi huyễn hoặc rằng tất cả chỉ là hư ảo. Thế nhưng vết tích đau thương mà thời gian đã để lại khiến tôi phải cắn răng thừa nhận: Tất cả đều là hiện thực.

Dưới cái tiết trời âm u thiếu nắng, làn gió cuối chiều cứ thổi những cơn lạnh như cắt vào da thịt, tôi đã gặp lại người tôi vẫn luôn tìm cách quên đi. Anh đã khác xưa rất nhiều duy chỉ có đôi mắt nâu cuốn hút với chất giọng trầm ấm vẫn không thay đổi. Anh mặc một chiếc áo thun đen, bên ngoài khoác một chiếc áo màu xám đã bạc màu, mặc một chiếc quần jean đơn giản nhưng có vẻ cũ kỹ. So với trước, anh gầy đi nhiều. Hai bên má hóp lại càng khiến đôi gò má nhô cao. Dường như năm tháng đã cuốn trôi đi vẻ lịch lãm, điển trai mà anh đã từng có. Anh trông già đi hẳn và có vẻ cũng không còn để ý mấy đến vẻ ngoài của mình. Tôi tự hỏi trong những thời gian vừa qua, anh đã sống như thế nào.

Lâu rồi không gặp, gặp rồi mới thấy tình cảm của tôi đối với anh vẫn không có gì thay đổi. Bắt gặp đôi mắt anh giữa dòng người đông đúc, trái tim như được sống dậy. Tôi cố tình quay đi để tránh mặt, nhưng lại bị giọng nói của anh kéo ngược lại.

– Em ghét anh đến vậy sao? – Anh hỏi.

“Em không ghét anh, chẳng qua là vì đã quá yêu nên giờ em không còn đủ can đảm để đối diện với anh.” Đó là câu trả lời cho câu hỏi của anh, nhưng tôi không thể nói ra. Tôi yên lặng giữ cho riêng mình, chôn chặt nó và không muốn bất cứ ai chạm đến. Vốn dĩ ta không có sự lựa chọn vì đã quá yêu một người nào đó, dù người đó không yêu ta thì ta vẫn khó lòng ghét bỏ được. Cuối cùng, ta chỉ có chấp nhận nó mà thôi.

– Em chưa từng ghét anh. – Tôi cúi mặt xuống để tránh đi ánh mắt của anh. Tôi sợ rằng nhìn vào đó rồi tôi lại không thể thoát ra được.

– Vậy tại sao em lại tránh mặt anh?

Câu hỏi của anh khiến tôi khó lòng mà trả lời được. Nó xoáy vào nơi sâu thẳm nhất trong tôi, như muốn bóc tách lớp vỏ mà tôi đã trang bị cho mình. Tôi cố để không trả lời câu hỏi của anh. Tôi tránh mặt anh là thật nhưng tôi lại không muốn anh biết điều đó, lý do vì sao lại càng không.

Tôi và anh chọn một quán cà phê gần đó, anh gọi cho mình một ly cà phê đen, còn tôi chọn cho mình một ly cà phê sữa ít đường. Vừa nhâm nhi ly cà phê, tôi vừa dõi theo từng cử chỉ của anh.

– Em tưởng anh sẽ không bao giờ đưa vào cổ họng cái thứ đắng ngắt ấy.

Tôi nhìn anh, nhìn vào sâu thẳm trong đôi mắt ấy. Tôi tự hỏi rằng liệu trong đôi mắt ấy còn chất chứa yêu thương nào cho tôi.

– Thời gian trôi, mọi thứ cũng vì thế mà thay đổi. Chẳng mấy ai có thể trung thành với một điều gì đó mãi đâu em ạ.

Ai rồi cũng sẽ khác, chẳng qua là nhiều hay ít mà thôi. Tôi đương nhiên hiểu, bởi chính tôi ít nhiều cũng có thay đổi đôi phần. Chẳng qua là tôi không ngờ anh lại có thể uống thứ mà anh đã từng rất ghét. Anh đã từng ghét cà phê, ghét đến nỗi chỉ cần ngửi thấy mùi thôi cũng khiến anh khó chịu. Anh đặt ly cà phê xuống, từ trong túi quần lấy ra một bao thuốc lá và một cây bật lửa. Anh rút một điếu thuốc, châm lửa rồi đưa nó lên miệng hút lấy một hơi. Làn khói trắng mờ đục được anh nhả ra, phả vào không khí một vẻ mơ hồ lạ thường. Tất cả những điều đó khiến tôi có cảm giác rằng anh quá đỗi xa lạ. Không chỉ là uống cà phê, anh còn hút cả thuốc lá. Điều gì đã khiến anh thay đổi nhiều đến thế?

“Là vì thiếu đi sự chăm lo của người phụ nữ.”  Những câu từ ấy hiện về trong đầu tôi. Một người đàn ông nếu sống một mình sẽ không bận tâm lắm về ngoại hình của mình. Thậm chí anh ta còn có thể thay đổi những thói quen của mình. Một người đàn ông đau khổ vì tình yêu sẽ tìm đến rượu dù có chăng anh ta không hề biết uống. Một người đàn ông muộn phiền tìm đến làn khói thuốc lá để giải tỏa tâm tư. Một người đàn ông, một ly cà phê, một điếu thuốc lá, một khung cảnh khiến con người ta phải suy ngẫm.

Tôi nhận ra từng động tác của anh trong việc hút thuốc đều đã rất thành thục. Có vẻ như từ lâu điều đó đã trở thành thói quen của anh. Mọi thứ đều có thể thay đổi, chỉ duy thói quen là không thể. Cũng giống như việc tôi yêu anh từ lâu đã trở thành một thói quen. Dù kể cả anh rời khỏi tôi rồi, trái tim tôi vẫn không ngừng gào thét rằng mình yêu anh. Tôi từng nghĩ rằng mình bị điên và tôi luôn cho rằng điều đó là đúng. Bởi chỉ có bị điên tôi mới có thể yêu anh nhiều đến như vậy, mặc cho những thương đau bao năm vẫn âm ỉ trong con tim.

Tôi và anh đã quen nhau như thế nào nhỉ? Có vẻ như điều này từ lâu đã không còn quan trọng, cũng giống như vì lý do gì mà chúng tôi chia tay. Dù là vậy nhưng những điều này vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi. Trải qua bao năm vẫn không thể nào phai nhòa được.

Chúng tôi gặp nhau lần đầu tại một trạm dừng xe buýt vào một buổi chiều mưa. Anh với vẻ ngoài đậm chất thư sinh với dáng người cao, gầy, vẻ mặt đượm buồn. Tôi đã tự hỏi lòng mình vì cớ gì trên gương mặt anh lại chất chứa nhiều nét buồn bã đến vậy. Sau cùng tôi đã chủ động bắt chuyện, rồi cả hai kết bạn với nhau trên facebook.

Trên facebook anh thường đăng những dòng trạng thái buồn bã vì thất tình. Có lần anh từng nói với tôi rằng anh mới chia tay bạn gái bởi vì lý do khoảng cách địa lý giữa hai người. Cô gái ấy không thể duy trì mối quan hệ yêu xa đó nữa và thế là cả hai chia tay. Anh đau khổ, buồn chán chỉ biết trải lòng mình bằng những dòng trạng thái. Còn tôi thì không hiểu cảm giác đó lắm bởi tôi chưa yêu ai bao giờ nên cũng chưa từng chia tay ai cả. Tôi chỉ lặng lẽ dõi theo từng dòng trạng thái của anh và đôi lần nhắn tin an ủi.

Cứ thế tôi và anh dần thân thiết, rồi tôi nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh đã vượt ngưỡng của tình bạn tự lúc nào. Biết anh còn yêu người cũ nên tôi chỉ đành giấu cho riêng mình, đem mối tình đơn phương chôn vào đáy lòng. Nào đâu rằng rồi một ngày anh thổ lộ tình cảm với tôi. Tôi rất bất ngờ trước điều đó, nó giống như một giấc mơ vậy, một giấc mơ mà tôi luôn mơ đến. Hạnh phúc với tôi khi đó thật gần, tựa như ánh nắng mỗi buổi sớm ban mai, sau đêm dài lại chiếu tia vàng vàng ấm áp. Tôi đã nghĩ mình thật may mắn khi được anh trao lời yêu.

– Điều này thì em hiểu, ai rồi cũng sẽ khác mà thôi. Dù ít hay nhiều đều sẽ vậy!

Tôi nói với chất giọng đầy vẻ chắc nịch, ánh mắt hướng thẳng về anh. “Chỉ duy tình yêu của em đối với anh là không thay đổi.” Lòng tôi có chút buồn, buồn vì bản thân không thể như bao người. Khi mà một mối tình trôi qua, tình cảm có thể còn rồi để lại chút tiếc nuối, tuy nhiên người ta không vịn vào điều đó mãi. Còn tôi vì cứ gì cứ chìm đắm trong thứ tình cảm chứa đậm màu nước mắt. Phải chăng vì không tìm được hạnh phúc mới nên cứ hoài niệm lại chốn cũ?

– Ừ! Rồi ai cũng khác. – Vẫn vẻ đượm buồn ấy trên gương mặt anh, giống như lần đầu tiên gặp nhau.

Cả anh và tôi đều lặng thinh, nhấp những ngụm cà phê đổ vào cổ họng. Khoảng cách giữa chúng tôi thật xa vời, dù ngồi đối diện nhau nhưng chẳng khác nào cách nhau cả vạn năm ánh sáng. 

– Anh thật sự từng yêu em, chỉ là mãi không thể bằng được em.

Anh lên tiếng như đang giải thích cho lý do năm nào khiến chúng tôi xa nhau. Có lẽ anh nói đúng, chẳng qua vì tôi yêu anh quá nhiều, nhiều đến mức không đủ để cảm nhận được tình yêu của anh. Cho nên đến khi biết rằng trong anh còn thương người cũ thì tôi đã không thể chấp nhận được. Thậm chí khi đó anh đã lựa chọn rời xa tôi để quay về với cô ấy. Cảm giác như mình bị lừa dối, bị anh biến thành con rối mặc sức điều khiển. Rồi cũng từ đó tôi xa anh mãi, tôi cắt đứt hết mọi liên lạc với anh.

Không gian giữa hai người bỗng chìm vào sự tĩnh lặng lạ thường. Tôi không còn can đảm để thốt lên bất cứ lời nào, anh cũng không còn nói thêm điều gì. Cuộc nói chuyện của cả hai kết thúc trước những cảm xúc hỗn tạp trong tôi. Những muộn phiền lại ập đến và đâu đó lại nhói lên một cơn đau.

Tôi nhiều lần tự nhủ phải quên nhưng mãi đến giờ vẫn không được. Bảy năm trôi qua anh vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim lẫn tâm trí của tôi. Giống như một liều thuốc phiện, anh nhẹ nhàng đi vào cõi lòng tôi để rồi tôi không thể dứt ra được nữa.

Cái lạnh của buổi đêm khiến tôi nghĩ ngợi nhiều, nghĩ về anh, về tôi, về cuộc sống hiện tại. Tôi nhận ra rằng dù cuộc sống thiếu đi anh thì tôi vẫn phải bước tiếp, vẫn phải sống. Sống không phải vì ai khác, sống vì bản thân, sống vì người mà tôi thương yêu. Đêm dài, lòng người cũng vì thế mà bị cuốn sâu vào những nỗi trầm tư. Đêm về để nhớ, để thương, để tìm về quá khứ, để vững bước vào tương lai.

***

– Mẹ ơi! Mẹ đọc truyện cho con nghe nhé! Con buồn ngủ rồi.

Tiếng mở cửa vang lên sau lưng cùng với chất giọng còn non nớt của con tôi. Nó bước lại gần tôi, trên tay cầm một cuốn truyện tranh dành cho thiếu nhi. Con bé năm nay đã sáu tuổi, nó chính là kết tinh của tôi và anh trong một lần lầm lỡ. Nó rất giống anh, nhất là ở đôi mắt. Nhìn nó tôi liền có thể tưởng tượng được hình ảnh của anh lúc còn nhỏ.

Sau khi chia tay, tôi gần như đã đánh mất bản thân mình, tôi nhiều lần tìm đến cái chết nhưng không thành. Cho đến khi phát hiện trong bụng mình tồn tại một sinh linh bé nhỏ tôi mới từ bỏ ý định đó. Tôi đã một mình sinh con ra, rồi một mình đóng cả hai vai trò là cha và mẹ để nuôi nó lớn khôn.

Khi biết mình mang thai, tôi đã rời xa quê hương để vào Thành phố H sinh sống. Tôi rời đi không phải vì tôi ngại hay xấu hổ, chỉ là tôi không muốn tổn thương gia đình tôi bằng những lời dị nghị. Quyết định làm một bà mẹ đơn thân là một quyết định mang nhiều cay đắng. Bỏ mặc những điều tiếng không hay về bào thai trong bụng, tôi cố gắng làm việc để nuôi con. Trong những ngày đầu tiên ở nơi đất khách quê người, tôi tìm một căn trọ nhỏ để ở tạm, tìm đến các quán ăn để xin làm tay rửa chén bát. Cũng may trước đó vì cũng có được một chút tiền tiết kiệm nên cũng đỡ được một phần. Chưa kể xung quanh tôi cũng có nhiều người tốt luôn giúp đỡ tôi. Dần dần tôi thấy mình không còn đơn độc nữa. Tôi cố gắng làm việc để nuôi con, có được một chút vốn tôi tìm đến các nguồn sỉ quần áo để nhận về bán online. Đến lúc khá khẩm hơn thì tôi mở một shop quần áo, cuộc sống của hai mẹ con cũng dần ổn định hơn. Cuối cùng thì tôi cũng có thể mua được một căn nhà nhỏ để sinh sống.

Cuộc sống của hai mẹ con tuy có khó khăn nhưng vẫn rất êm ấm. Cho đến một ngày, con bất chợt hỏi tôi: “Mẹ ơi! Cha con đâu hả mẹ?”. Lần đầu tiên tôi thấy trong đôi mắt thơ ngây của con hiện lên những ánh nhìn lạ kỳ. Trong đó là những tia hy vọng về người cha mà từ khi sinh ra nó chưa một lần được gặp mặt. Tôi cố gắng lảng tránh ánh mắt của con, nỗi xót xa tràn về xâm chiếm toàn thân thể.

Tôi nhiều lần nghĩ đến chuyện tìm một người cha cho con, nhưng vì những tổn thương xưa cũ vẫn còn đấy nên lại thôi. Cũng có lần tôi muốn nói cho anh biết về sự tồn tại của con, nhưng đến khi gặp rồi tôi không còn đủ can đảm để nói ra.

“Hai năm trước anh ấy ly dị với vợ rồi. Vợ anh ấy không thể sinh con nên cuối cùng cả hai đã ly dị. Thật ra thì anh ấy cũng không muốn vậy, chẳng qua là vì sức ép của mẹ anh ấy quá lớn”. Một người bạn của tôi đã nói thế trong một lần gặp mặt.Trong đầu tôi bỗng nảy ra ý nghĩ tìm đến anh để con có được một gia đình trọn vẹn. Nhiều lần đắn đo và rồi tôi quyết định giấu kín chuyện này. Tôi vốn ích kỷ nên sợ khi anh biết rồi, thay vì quay lại bên tôi anh sẽ tìm cách cướp con khỏi tôi. Có người nói tôi lo sợ viễn vông nhưng tôi mặc kệ.

– Được rồi! Vậy mình vào trong thôi!

Tôi xoa nhẹ đầu con, cầm tay con bước vào trong, để lại đằng sau những nỗi đau của ngày xưa cũ. Bảy năm rồi, có lẽ cũng đến lúc phải buông bỏ rồi. Tôi sẽ coi đó như là một giấc mơ, một giấc mơ buồn đã qua. Ông trời cũng đã công bằng khi mà tặng tôi một thiên thần bé nhỏ. Kể ra thì vậy cũng đủ rồi!

Khi một cánh cửa khép đi, đồng nghĩa với việc sẽ có những cánh cửa mới mở ra. Vậy nên tôi cũng không thể cứ mãi nhìn vào cánh cửa cũ để đánh mất những cơ hội khác. Đôi khi con người ta cần phải học cách buông bỏ và mở lòng mình với những điều mới. Cuộc sống là cả một hành trình dài, vậy nên ta không thể cứ mãi đắm chìm trong quá khứ. Hạnh phúc sẽ là điều gì đó thật giản đơn, nếu ta biết trân trọng những gì mình đang có.

 Tịnh Y

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ