Gửi tôi của mùa hè năm ấy

 Em, trưởng thành, chính là học cách yêu lấy bản thân mình, trân trọng hơn nữa những người hiểu và yêu em

Cô gái nhỏ của chị, rồi em cũng sẽ đi qua những thương đau mà em đã tưởng như nó có thể làm em tê liệt. Em sẽ lại bình yên với chính mình, sẽ lại vui cười bên những người mà em yêu thương. Em trưởng thành hơn, em hiểu ra việc mãi chấp niệm một bóng hình là không đáng. Bởi lẽ người ấy, vốn chẳng còn đoái hoài đến em…

 Em, con người rồi sẽ đổi khác, có thể do hoàn cảnh, mà cũng có thể vì một ai đó, nhưng lại chưa hẳn đã là chuyện tốt          ( ảnh: Internet)

Chị thương em, cô bé ạ. Chị chưa từng nghĩ cái tuổi 17 của em lại mang nhiều đau đớn đến vậy. Em lớn lên trong bao tổn thương mà những người anh chị kia vô tình mang đến cho em. Em luôn phải đối mặt với nỗi lo sợ, rằng một ngày nào đó đột nhiên bố mẹ rời xa mình mãi mãi. Lúc nào em cũng u buồn. Lúc nào em cũng trói buộc bản thân trong căn phòng khóa kín. Em trầm tính, em ít nói, em chẳng tìm được một ai hiểu em để mà tâm sự, sẻ chia.

Em, con người rồi sẽ đổi khác, có thể do hoàn cảnh, mà cũng có thể vì một ai đó, nhưng lại chưa hẳn đã là chuyện tốt. 16 tuổi, em gặp được một người khiến em có thể bật cười khi em đang rơi nước mắt. Em dại dột ngỡ rằng đó chính là món quà vô giá mà Thượng đế mang đến cho em. Không đâu em ạ! Trời xanh có mắt và hiểu thấu lòng người, nhưng ngài chỉ cho em duy nhất một người yêu thương em vô điều kiện, đó chính là mẹ em. Chị biết, em còn quá nhỏ, còn quá thơ ngây với những tính toan của cuộc sống, do vậy em đã trao trọn tim mình cho một người mãi mãi không thuộc về em.

Em ơi! Chị đã đọc tất cả những trang viết của em về mối tình không tên của em suốt hơn một năm ấy. Chị đã khóc em ạ. Chị chưa bao giờ nghĩ một cô bé như em lại cố chấp đến vậy. Nhớ về em của những ngày xưa cũ, chị chỉ thấy em thường thay đổi, chị nào hay người đó lại khiến con tim em kiên định ôm lấy nỗi đau suốt cả chặng thanh xuân.

Ngốc lắm em ơi, khi mà em cứ đem con tim mong manh bé nhỏ của mình chắp vá những thương đau của người kia trong quá khứ. Em có biết tuổi 16 cần nhất là yêu thương không? Vậy mà sao em còn ngu ngơ vì một người chẳng thể đáp lại tình ý của em! Em dành cho người ấy tất cả tâm tư, tình cảm của mình. Là có những ngày gió Đông lạnh buốt, em ngồi thẩn thơ nghĩ xem người đó có lạnh hay không. Em nhìn thấy vài dòng trạng thái của người ta, em chỉ chăm chăm lo lắng mà quên mất mình cũng cần được thấu hiểu và vực dậy lúc yếu lòng. Em ạ, người ta lớn hơn em, trưởng thành hơn em, người ta cũng đâu cần em phải hết lòng yêu người ta như thế!

Rồi ngày ấy cũng đến với đứa em ngốc của chị. Em cũng đau lòng, em cũng mệt mỏi, em muốn buông bỏ thứ tình cảm đó của mình. Em cố gắng để bản thân không được thích người kia nữa. Giữa lúc ấy, em, và ngay cả chị, chúng ta đều không thể ngờ được cậu thanh niên mà em thương ấy lại gợi nhắc tới tình cảm của em, còn cố tỏ ra em đặc biệt với mình. Em ơi, chị đã xem lại trang nhật ký đã phai màu của em. Ngày hôm ấy chỉ vì một lời chúc sớm, chỉ vì một món quà đặc biệt và đôi câu lấp lửng của người ta mà em quên đi tổn thương trong quá khứ. Em hi vọng, em tin tưởng vào thứ tình cảm của người ta hết lòng.

Hỡi em, tin người không sai, nhưng khi niềm tin ấy quá lớn đối với một người em còn chưa hiểu rõ, thì em đã sai rồi em ạ. Chị biết đầu những ngày 17 tuổi, cô gái nào cũng bồng bột, dại khờ. Và bởi lẽ đó mà chị chỉ có thể nói với em rằng em đã sai nhưng chị chẳng thể trách móc. Chị mong rằng sau này em sẽ không còn ngốc nghếch như ngày xưa ấy nữa.

Tình yêu đẹp lắm, cũng lại là thứ mang tất cả đắng cay lẫn tủi hờn. Ngày người ấy rời khỏi cuộc đời em mà không một lời giải thích hay từ biệt, em đã khóc như mưa. Chị chưa bao giờ thấy nhóc khờ của chị khóc nhiều đến thế. Chị lại càng xót cho em … Nhưng em ạ, có những người vì sợ làm em tổn thương nên không dám nói gì, lại có kẻ do em chẳng là gì trong mắt người ta mà đối với em như thế. Ngay từ mùa hè năm ấy, khi em cố làm rõ ràng tình cảm cả hai bên thì gã lại cứ cố gắng lấp liếm bằng những câu mập mờ. Xót quá em ơi! Chẳng ai yêu em mà như thế đâu. Người ta có thể có tình cảm với em, nhưng nhất định không phải yêu, lại càng chẳng phải thương!

Thế rồi em của chị cũng ít khóc hơn. Em nhớ, em lặng lẽ quan tâm cậu ấy. Ngày ngày em đều không quên vào facebook để xem cuộc sống của người ta thế nào. Em buồn khi người ấy buồn, em vui khi người ấy vui. Em tủi khi thấy dòng chữ “mãi mãi chỉ là người dưng lạc lối”. Em vẫn tin người ta thương mình sao em? Em hay chăng đó có thể là những dòng trạng thái dành cho một người con gái khác không phải là em?

Tình yêu đẹp lắm, cũng lại là thứ mang tất cả đắng cay lẫn tủi hờn (ảnh: Internet)

Ngày mà em hay tin gã có người mới, chị biết trái tim em đã chẳng thể nào ấm nóng lại nhanh được. Em khóc cạn cả nước mắt, rồi em cười khẩy. Em nhận ra người đó không đáng với tình cảm của em. Em có thể chấp nhận chuyện người ta không yêu em, nhưng em nào đủ bao dung khi nhìn thấy ngày họ hẹn hò chỉ sau ngày em và gã nói chuyện rõ ràng về thứ tình cảm của cả hai. Con tim nhỏ bé của em hằn sâu một vết sẹo mang tên cậu ta – một vết sẹo mà chẳng ai làm lành nó được.

Em! Chị không thể hiểu nổi tại sao ngay sau ngày hôm đó em có thể cười tươi như vậy. Em không còn nhớ người ấy vào mỗi sáng, em không còn vấn vương một người chẳng đáng với em. Chị thấy lạ lắm, cũng lo cho em lắm. Chị sợ em chịu tổn thương quá sâu, sâu đến nỗi con tim em đã hóa đá mất rồi.

Một tuần trôi đi, số lần vào xem tường facebook của cậu ta chỉ còn lại đôi lần. Chị tưởng em đã dần ổn, thế nhưng tại sao khi em biết cuộc tình của họ có nguy cơ đổ vỡ, em lại không vui, lại vô hồn trống rỗng? Em không hiểu nổi bản thân nghĩ gì. Những xúc cảm không tên cứ chuyển động hỗn độn trong tâm trí của em. Em không khóc, không cười, không bình thản. Chị thật sự chưa bao giờ lo cho em như thế.

Trưởng thành không phải việc em có muốn hay không, mà là chuyện em có làm được hay không (ảnh: Internet)

Nhỏ ơi! Em có đang nghe chị gọi không? Chị đang là em, đã là em và chị hiểu cảm xúc của em hiện tại. Em ơi, em nhất định đừng bao giờ cho bản thân thêm một niềm tin nhỏ nhoi nào nữa về người kia, em nhé! Em không phải một cô gái mạnh mẽ hay lý trí, nhưng chị tin em đã đủ hiểu về gã đó rồi. Em sẽ không bao giờ yêu lại con người đó nữa. Em nói với chị rồi mà. Người đó chỉ để nhớ, chứ không phải để yêu!

Con người ta muốn trưởng thành nhất định phải trải qua mất mát và ân hận em ạ. Trưởng thành không phải việc em có muốn hay không, mà là chuyện em có làm được hay không. Mùa hè năm đó em đã đủ thương người rồi, vậy thì giờ đây chắc hẳn em cũng biết mình nên làm gì rồi chứ?

Em, trưởng thành, chính là học cách yêu lấy bản thân mình, trân trọng hơn nữa những người hiểu và yêu em.

Nhật Hạ

 

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!