Gửi người tôi yêu (phần 1) – những năm tháng ấy.
“Cậu luôn đi về phía trước còn mình thì luôn luôn ở đằng sau im lặng nhìn cậu. Cậu tỏ sáng chói lóa, rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Còn mình mãi mãi chỉ có thể úp trong bóng tối lặng lẽ giúp đỡ, quan tâm, lặng lẽ dõi theo hình bóng cậu. Từ nhiều năm trước, chúng ta đã luôn như vậy. Nhưng mình vẫn cảm thấy hạnh phúc. Vì ít ra mình vẫn còn được nhìn thấy cậu”
Ngày ngày đi đến lớp ngày ngày nhìn thấy cậu với mình là một điều vô cùng vui vẻ, Huy ạ. Thế nhưng mỗi khi nghe thấy các bạn chào cậu vào buổi sáng hay tạm biệt cậu lúc tan học, mình buồn lắm. Mình không thể trách mọi người được. Vì đâu phải lỗi của họ. Lỗi là do mình. Đúng vậy. Tại vì mình là Diệp Hạ An – một đứa câm.
Mình còn nhớ lần đầu tiên gặp cậu là khi chúng ta học lớp 5. Lúc ấy cậu mới chuyển đến trường mình. Khi cậu vào lớp, cả lớp ồn ào hẳn lên, nhao nhao khi có người bạn mới. Mình còn nhớ rất rõ khi cậu giới thiệu tên,cậu đã cười. Nụ cười ấy làm các bạn nữa xung quanh mình hét toáng lên rằng cậu đẹp thế. Ngày ấy mình chẳng biết đẹp trai là như thế nào cả, nhưng nụ cười đó khiến cậu sáng bừng lên như ánh sáng mặt trời. Sáng đến mức mình phải viết nụ cười ấy vào hòm thư nhật kí của mình. Đến tận sau này mình mới biết thì ra mình đã cảm nắng cậu từ giây phút ấy.
Cậu thật đặt biệt Huy ạ. Cậu trong mọi hoàn cảnh, mọi việc đều chói sáng như ánh mặt trời. khiến cho một cô bé tiểu học là mình cứ cố gắng nhìn theo cậu. Cứ cố nghe xem cậu nói những gì. Cứ cố nghe những tin về cậu từ các bạn xung quanh. Cậu như một tia sáng chói lóa trong bầu trời ảm đạm của tớ. Là động lực, là tấm gương để cho một con người nhút nhát như mình noi theo, ngưỡng mộ . Nhưng dù vậy nhiều khi cậu lại khiến tớ có những lúc buồn bã lắm Huy ạ.
Mình nhớ có một lần vào giờ thể dục, từ trước đến giờ do sức khỏe yếu nên mình chưa xuống sân bao giờ. Mình ngồi trong lớp nhìn cậu và các bạn chơi bóng đá. Nhưng rồi bổng dưng cậu ngã, chảy thật nhiều máu trên đầu gối và tay chân. Tất cả mọi người đều nhao nhao vây kính xung quanh cậu. Chảy nhiều máu thế kia chắc cậu đau lắm nhưng thế sao cậu vẫn cười được vậy. Mình lo lắm nên chạy thẳng vào phòng y tế của trường. Cô y tế rất thân mình, cô nhìn thấy mình liền niềm nở tiếp đón, chào hỏi với mình. Lúc đó mình thật ngớ ngẩn, chạy nhanh quá nên quên mất “ vở giao tiếp “, mình không thể “nói” với cô rằng cậu bị thương. Không “ nói “ được , diễn tả cô cũng không hiểu. Cô chỉ tưởng là mình vui đùa với cô, cô cười haha. Khi ấy mình gấp đến độ toát hết mồ hôi, thật may sao mình nhìn thấy từ cửa sổ phòng y tế có thể nhìn thấy sân vận động. Ngay lập tức mình kéo áo cô ra đó nhìn. Cô vừa nhìn thấy cậu liền xách ngay hộp cứu thương chạy đi. Chắc cậu không còn nhớ. Cậu đã vứt đi một tờ giấy bị nhuần nát khi chủ nhân của nó cố gắng vượt qua đám bạn đang chen chúc để “ hỏi thăm “ cậu. Cậu đâu có biết rằng khi ấy mình đã nhặt lại nó từ sọt rác. Tờ ấy mình viết là “ cậu còn đau không ? “
Bạn bè chào tạm biệt cậu tan trường, mình rất ganh tị với họ. Bạn bè mời cậu sinh nhật mình cũng rất ganh tị. Hoạt động thể thao, văn nghệ mua hát, mình lại không tham gia được cùng với lớp, không thể tham gia cùng với cậu. Nếu như mình không có gan đủ lớn để “nói chuyện” với cậu. Nếu như mình không đủ can đảm để mời cậu đến sinh nhật của mình. Nếu như mình không thể tham gia bất cứ hoạt động nào với cậu. Vậy thì mình có thể chào tạm biệt cậu từ phía sau mỗi khi tan trường. Mỗi khi tan trường, mình luôn đứng phía sau cậu vẫy tay chào tạm biệt với cậu. Nhưng tôi không thể ngờ rằng tôi cứ như vậy vẫy tay chào tạm biệt với cậu ấy như thế trong suốt 8 năm trời.
Cậu và tớ cứ như vậy mà cùng đi qua ngôi trường tiểu học. khi biết được tin cậu và tớ học cùng cấp hai, tớ đã rất vui sướng. Ít nhất tớ vẫn còn được nhìn thấy cậu. Điều khiến tớ vui hơn nữa là chúng ta lại học cùng lớp. Tớ không thể nào tin được sao tớ lại may mắn đến vậy. Thật vui quá. Nhưng rồi tớ nhận ra một chuyện. Khi cậu đi ngang qua tớ, tớ luôn cảm giác cậu xem tớ như người xa lạ. Hết lần này đến lần khác. Đều như vậy. Nhưng đến khi cậu va vào tớ trên hành lang, cậu xin lỗi tớ và nói rằng “cậu tên là gì vậy, cậu đi được không hay để tớ đưa cậu về lớp nhé “ . Thì ra cậu đã quên mất tớ sau 2 tháng hè rồi.
Ngày hôm đó mình đã về nhà và khóc rất lâu. Mình quyết định là sẽ cố gắng khiến câụ trong 4 năm cấp 2 sẽ nhớ đến cậu có một người bạn cũ học cùng cấp 2 là mình. Mình từng thấy một bức vẽ Doraemon. Trong bức vẽ Nobita và Doraemon cùng ngồi trên những ống lăn trong bãi cỏ mà bọn trẻ con vẫn hay chơi bóng chày. Nobita nói rằng : “ Dù có chuyện gì sảy ra cũng đừng rời xa tớ nhé. “ Và khi đó Doraemon đã trả lời ngay là : “ Ừ ”. Mình hy vọng sau này khi gặp nhau mình hỏi “Cậu còn nhớ tớ là bạn học cũ của cậu đúng không ?“ . Cậu sẽ trả lời ngay là luôn là “ Ừ’ như Doraemo vậy.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments