Gửi em-người con gái ngày xưa

   

Mười lăm năm trôi qua, tôi còn nhớ như in cái ngày ấy. Ngày em xuất hiện như một vị thần trong mắt tôi, tình yêu tuổi học trò thật đẹp biết bao.

Là một học sinh lớp 9, tất cả bạn bè đang bận rộn cho kỳ thi tuyển sinh đang đến gần. Nhưng tôi không hiểu sao ngay lúc ấy mình lại bén duyên với chữ “tình”. Em – một người con gái hồn nhiên của tuổi mới lớn, một ánh mắt thu hút người nhìn và cả một làn da ngăm đen trong nắng gió của vùng quê nghèo khó. Những lá thư ngày qua ngày chúng tôi gửi cho nhau và em cũng không ngần ngại đạp xe một quãng đường đất vất vả dài hơn 5km lên nhà tôi. Cứ như thế, dần dần tình cảm của chúng tôi ngày càng sâu đậm.

Thời gian thấm thoắt trôi qua nhưng những gì về em tôi còn nhớ rất rõ. Ngày lớp tôi tổ chức liên hoan chia tay, em đến trường nhưng không dám trực tiếp gặp tôi nói chuyện mà chỉ đứng nhìn tôi từ xa. Khi lớp tôi chuẩn bị ra về, em nhờ một người bạn thân chuyển lời tới tôi rằng em muốn gặp tôi nói chuyện. Sau đó, chúng tôi gặp nhau, em và tôi nói chuyện một hồi lâu, trước khi chia tay, em đưa tôi lá thư và một hộp quà nhỏ. Em bảo tôi, khi nào về đến nhà mới được mở ra xem. Nói xong, chúng tôi ai về nhà nấy, khi về tới nhà rất tò mò về lá thư và hộp quà kia của em, tôi vội vã mở ra xem. Những dòng chữ ngắn ngủi, đẹp lạ thường trong lá thư nói lên tất cả những tình cảm của em giành cho tôi. Đọc xong lá thư, trái tim tôi như vỡ tung, tôi vô cùng hạnh phúc vì luôn có em quan tâm.

Sau khi đọc xong lá thư, tôi tiếp tục mở hộp quà nhỏ của em, thật bất ngờ vì trong đó chẳng có gì giá trị mà chỉ có một tờ giấy được em gấp xếp rất cẩn thận. Tôi nhẹ nhàng và từ từ mở từng nếp gấp, tôi nhận ra rằng, bên trong tờ giấy chỉ là một dòng chữ và hình ảnh được em kỳ công viết vẽ. Một trái tim bằng mực đỏ và dòng chữ “em yêu anh” bằng mực tím rất đẹp, quả thật giống một kiệt tác nghệ thuật. Nó nói lên những tình cảm chân thành mà em giành cho tôi, một tình cảm yêu thương của tuổi học trò mới lớn.

Và cũng thật bất ngờ khi năm học ấy, tôi lại không hoàn thành được nhiệm vụ, ở kỳ thi tuyển sinh tôi đã không đủ điểm để có thể bước sang một hành trình mới. Tôi chỉ được 26,5 điểm cho 4 môn thi trong khi điểm xét tuyển của trường là 28. Kể từ đó, tôi không còn mặt mũi nào để gặp em mà luôn tìm cách tránh né mỗi khi em muốn gặp tôi. Nhưng có lẽ tình cảm của em giành cho tôi quá lớn và sâu đậm nên hằng tuần em vẫn thường xuyên lên nhà tôi chơi, nói chuyện với bố mẹ tôi như người thân trong nhà.

Tôi biết đến lúc này thì tôi không thể nào đối xử bất công với em như vậy nữa, tôi tìm gặp em nói chuyện. Em đã động viên tôi và khuyên tôi tiếp tục cố gắng học tập để không phụ lòng bố mẹ, thầy cô. Nghe lời em và bố mẹ, tôi tiếp tục lao vào học tập cũng từ đó tôi được gặp em thường xuyên hơn. Vì thời gian ấy, tôi đăng ký học ở trường cùng với các bạn khóa sau, trong đó có em một học sinh giỏi lớp 9. Ngày ngày em và tôi cùng nói chuyện với nhau, kể cho nhau nghe về ước mơ của mỗi đứa và cũng không quên động viên nhau cùng cố gắng học tập.

Bước vào học kỳ 2 năm học ấy, gia đình tôi gặp khó khăn, bố mẹ quyết định chuyển tôi vào Nam cùng sinh sống với gia đình cậu. Ngày tôi xa nhà, em cũng đến để tiễn chân và dặn tôi: “nhớ giữ gìn liên lạc và đừng bao giờ quên em”. Vào đến nơi, việc đầu tiên mà tôi làm đó chính là viết thư gửi cho em vì ngày đó không có phương tiên liên lạc hiện đại như bây giờ. Thời gian sau đó tôi và em thường xuyên viết thư cho nhau, kể cho nhau nghe về chuyện của mỗi đứa. Cuối năm học ấy, tôi và em đều đậu vào lớp 10, em được vào lớp chọn của trường còn tôi chỉ là lớp thường. Kết thúc học kỳ đầu tiên của lớp 10, em và tôi đều đạt thành tích tốt, em đạt học sinh giỏi tỉnh còn tôi cũng vươn lên đứng đầu lớp. Đó là một nỗ lực không hề nhỏ của cả 2 chúng tôi, em đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, vượt qua rào cản của sự tự ty để vươn lên trong cuộc sống.

Học kỳ 2 năm đó, khi gia đình đã bớt khó khăn, tôi quyết định về quê để tiếp tục học tập và phụ giúp bố mẹ. Với kết quả học tập tương đối ở học kỳ 1, khi về trường mới tôi được hiệu trưởng cho lựa chọn lớp để vào học. Sau một ngày suy nghĩ, tôi quyết định vào lớp chọn giành cho học sinh khối C. Biết tôi về quê để học, em vui mừng khôn xiết, ngày đầu tiên đi học về em đã lên nhà gặp tôi. Cả 2 đứa nói chuyện rất lâu và hứa sẽ cùng nhau phấn đấu rèn luyện và học tập tốt nhất có thể. Em chính là nguồn động viên tinh thần lớn nhất đối với tôi, kết thúc 3 năm học cấp 3 tôi và em quyết định thi vào đại học. Em lựa chọn cho mình con đường sư phạm còn tôi quyết thi vào trường công an. Năm ấy, em đỗ đại học, tôi một lần nữa lại lỡ hẹn với các kỳ thi. Không nản trí và được sự quan tâm, động viên từ em, tôi quyết định thi vào công an lần thứ 2. Nhưng một lần nữa tôi vẫn không thực hiện được ước mơ của mình, tôi đành chấp nhận số phận và quyết định đi theo một ngã rẽ mới đó là đăng ký học sư phạm.

Cuối cùng tôi cũng may mắn đậu vào trường sư phạm nhưng có lẽ duyên phận của chúng tôi là không được ở gần nhau, em theo học ở Vinh, còn tôi lại học ở Hà Nội. Mỗi năm chúng tôi chỉ gặp nhau dịp Tết, hè và đôi khi là những ngày lễ. Vậy nên trong khoảng thời gian xa nhau, chúng tôi luôn viết thư để liên lạc. Hoàn thành chương trình đại học, em về quê và xin được công việc ở trường tại địa phương. Còn tôi ra trường sau em một năm, không thể xin việc ở gần nhà lại đành phải bôn ba. Sau một năm nay đây mai đó, tôi may mắn được nhận vào dạy ở một trường công tại Sài Gòn. Trong thời gian này em vẫn giành những quan tâm đặc biệt tới tôi.

Tuy nhiên, với tính chất công việc cùng khoảng cách địa lý chúng tôi phải chấp nhận xa nhau. Chia tay là một quyết định thực sự khó khăn đối với tôi và em. Ngày nói lời chia tay ấy chúng tôi đều rất buồn, nước mắt cũng đã rơi nhưng chúng tôi luôn hiểu được từng cảm xúc và suy nghĩ của nhau. Cả hai chúng tôi đều tự động viên và an ủi nhau vượt qua quyết định khó khăn ấy. Rồi thời gian cũng dần trôi, những tình cảm yêu thương ngày nào dần xa với chúng tôi để mỗi người chúng tôi có thể tự bước đi trên con đường riêng của mình. Với chúng tôi, bây giờ chỉ là tình bạn, một tình bạn thân thiết, cao cả và đáng trân trọng.

Sau 3 năm chia tay nhau, em gọi điện cho tôi và bảo rằng: “chúng ta không có duyên phận với nhau, anh hãy tìm cho mình một bến đỗ, còn em đã tìm được một nửa hạnh phúc còn lại của mình, em chúc anh luôn hạnh phúc”. Nghe em nói mà tôi thấy nao nao trong lòng nhưng lại rất vui, tôi nguyện chúc cho em luôn hạnh phúc. Điều mà tôi đã không thể mang lại cho em.

Giờ đây, cả tôi và em đều đã có cuộc sống riêng, mỗi khi nói chuyện với nhau chúng tôi vẫn thường nhắc lại chuyện ngày xưa. Một câu chuyện tình buồn giữa tôi và em. Nhưng cũng chính nhờ cuộc tình ấy mà tôi – một con người vấp ngã biết đứng dậy để vươn lên. Tôi luôn thầm cảm ơn em vì những gì em đã làm cho tôi, cảm ơn những lời động viên, sự quan tâm ngọt ngào sâu lắng từ tận đáy lòng của em.

Mỗi người đều cần có sự quan tâm chia sẻ, có thể bạn chưa hiểu hết ý nghĩa của cuộc sống nhưng hãy cứ cố gắng vươn lên. Tình yêu của lứa tuổi học sinh cũng có những cái hay, cái đẹp. Hãy trân trọng và giữ lấy những khoảnh khắc ấy cho riêng mình. Điều quan trọng là hãy cùng nhau phấn đấu để đi đến thành công!

Quang Vũ

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!