Gửi anh – người con trai Quảng Trị

Ở nơi đó hãy cố gắng anh nhé! Em vẫn luôn ở đây, là hậu phương vững chắc, sẽ cùng anh cố gắng đợi đến ngày thành công. Anh hãy cứ yên lòng, vì thương nhau là tin tưởng, là điên cuồng trao yêu thương, là bất chấp không lo ngại vì bất cứ điều gì.

Nhớ không anh lần đầu tiên gặp nhau trong ngại ngùng, bỡ ngỡ. Em vội vàng, anh có chút trầm tư. Dãy trọ cũ,  hai sinh viên hội ngộ, người Quảng Trị- người Quảng Ngãi gặp nhau. Huế Là chiếc cầu nối. Hai quê hương tuy xa mà gần, cùng là Quảng với nhau càng khắn khít hơn nữa.

Cùng là người con của đãi đất miền trung, em là nam trung bộ- anh thì trung trung bộ. Cũng không khác nhau nhiều lắm đâu anh. Nhưng em cứ nghĩ người con của miền đất nắng – gió và cát, chắc hẳn tính tình sẽ cộc cằn và thô lỗ lắm. Ôi không! Em xin lỗi! Đấy là suy nghĩ trong em chưa thấu anh ạ. Và chính anh là người đã làm em thay đổi suy nghĩ ấy đi.

Huế đã lên đèn anh ạ! Em nơi đây vẫn nghĩ về anh, vẫn mong nhớ anh hằng ngày. (Nguồn ảnh tác giả)

Có phải chăng sự dịu dàng của con sông Ô Giang uốn lượn qua vùng đất Hải Lăng là tính cách ẩn sâu trong trái tim anh không?

Em cảm ơn anh nhiều lắm – người con trai Quảng Trị. Giữa lúc em vất ngã anh là người nâng lên. Người cùng em vượt qua bao khó khăn, thử thách… Chẳng ai khác cũng là anh. Anh cho em hi vọng và luôn ủng hộ em. Cho dù, tính em rất ngang bướng nhưng anh luôn nhường nhịn, nhiều lúc thương anh lắm.

Anh đã buồn lắm phải không? Nhưng anh ơi em hứa : từ nay không thế nữa. Vì bên anh bao lâu, nay em khôn lớn rồi. Em tự tin mình đã trưởng thành hơn. Ngây cả khi anh không ở bên, vì em biết anh bận đi xây tương lai của hai đứa mà.

Ở nơi đó hãy cố gắng anh nhé! Em vẫn luôn ở đây, là hậu phương vững chắc, sẽ cùng anh cố gắng đợi đến ngày thành công. Anh hãy cứ yên lòng, vì thương nhau là tin tưởng, là điên cuồng trao yêu thương, là bất chấp không lo ngại vì bất cứ điều gì.

Thành phố Huế… nơi mà ta từng trao yêu thương. Em vẫn vậy, vẫn ở đây đợi người xây đắp tương lai cho đến khi ta về chung một nhà. (Ảnh tác giả)

Anh biết không? Em không có tuổi thơ bên dòng sông mát dịu cùng đàn trâu ngoài đồng cỏ bát ngát như anh, nhưng em lại có tuổi thơ bên những đồi sim tím, những rừng cây xanh màu xanh mượt mà với những ngày thơ ăn bánh tráng đập – món ăn phổ biến quê em. Em thích hoa sim, vì hoa có màu tím tượng trưng cho sự chung thủy, em yêu màu xanh của rừng vì nó yên bình đến lạ, em trân quý lắm những chiếc bánh tráng nơi quê em lớn lên vì nó được làm từ những hạt gạo vươn mình lớn lên trên vùng đất cát, tích trữ nước nhờ những cơn mưa trời cho. Cây cối, cảnh vật nơi đây thật mạnh mẽ và kiên cường đúng không anh?

Anh có muốn về Quảng Ngãi cùng em không? Về cùng em ngắm những cảnh vật rất đỗi thân thương ấy… về cùng em đắp xây một cuộc tình thơ mộng. Em sẽ cho anh biết con người nơi đây thân thiện ra sao. Em sẽ dạy anh làm bánh tráng. Em cũng sẽ dạy anh nấu canh đón ăn kèm bánh tráng…. Và em sẽ nấu cho anh những món ăn ngày thơ em đã ăn, để đưa anh về tuổi thơ với em, về những ngày tháng tươi đẹp nhất.

Em sẽ kể cho anh nghe những câu chuyện về người con Quảng Ngãi kiên cường như thế nào. Em sẽ dẫn anh tham quan các địa danh thắng cảnh quê em. Em sẽ giới thiệu về văn hoá mảnh đất anh hùng ấy cho anh. Nghe nhiêu đấy anh có muốn là một phần của quê hương em không? Về cùng em anh nhá!

Em biết, ai cũng từng có những mối tình nhưng quan trọng hiện tại em là mối tình của anh. Đâu ai biết ngày mai sẽ ra sao anh nhỉ! Em chỉ ước mình là tình cuối của nhau.

Hứa với em! Ta sẽ chung một nhà đi anh! Mọi khó khăn gian khó ta hãy cùng vượt qua… để cùng nhau là cô dâu chú rể đẹp đôi nhất trong cuộc đời này và nắm tay đi đến lễ đài được không anh? (Ảnh Internet)

Dù không chung bước những ngày thơ dại nhưng chỉ ước thanh xuân này và mãi mãi về sau ta cùng chung một mái nhà nho nhỏ. Bên mảnh vườn đầy trái cây, rau củ. Và em sẽ nuôi thêm đàn mèo con bé nhỏ và trồng hoa khắp lối trống trong vườn để bầu bạn cùng chúng mình anh nhé! Em còn rất muốn được anh chuẩn bị bữa sáng và hai đứa cùng thưởng thức, em sẽ lo phần trà, cùng anh nhâm nhi cảm nhận.

Hạnh phúc với em đơn giản lắm, chẳng cần bon chen chỉ cần bình dị là đủ. Kiếp người có mấy đâu, gặp được nhau là duyên phận. Nợ duyên đấy anh, nợ em anh trả chưa đủ đừng giành thời gian cho việc khác anh nghe.

Mong anh sẽ trân trọng và hiểu em anh nhỉ!

Giờ em đang cố gắng để hoàn thiện bản thân, mong sớm ngày gặp lại hai ta gần nhau hơn.

Huế, chiều thu – nhờ những cơn gió trên bầu trời trong xanh gửi đến anh chút nhớ, chút yên bình nơi đây, gửi đến anh vị ngọt của tình yêu nơi em. Hãy giữ gìn sức khỏe và yên tâm nhé anh.

Thân gửi anh xa nhớ!

Tiểu Hổ xinh đẹp.

                                                                                                       Tác giả: Út Tài

Author: Chi hội tỉnh Quảng Ngãi

Facebook Comments
3 (60%) 5 votes