Vẫn biết là người dưng, nhưng lại cứ mãi vấn vương lưu luyến. Có phải mỗi người đều có trong lòng một vướng bận, mang tên người ta đã từng yêu…
Em và anh chia tay cũng lâu rồi anh nhỉ? Không biết ở nơi xa cuộc sống anh thế nào, còn nhớ tới em không? Em hi vọng là không, thật lòng em muốn anh hãy quên đi em, cô gái đã làm anh buồn nhiều như vậy.
Em biết anh sẽ không bao giờ đọc được những dòng chữ này đâu, nhưng em vẫn muốn viết, vì nó là dành cho anh.
Anh từng hỏi em lí do em nói lời chia tay. Chính em cũng không biết nữa. Những lúc em ở cạnh anh, em rất hạnh phúc, đấy là thật. Nhưng đôi lúc anh bận, em lại một mình.
Anh biết đấy, em là một cô gái rất thích dựa dẫm vào anh, nhưng cũng là một cô gái từng rất quen với cô đơn.
Có lẽ anh đã bận quá lâu, lâu tới mức em lại một lần nữa quen với cô đơn. Anh biết không, lúc em buồn, em muốn khóc trong lòng anh, muốn được anh ôm lấy, nhưng lúc đấy anh không ở bên cạnh em. Em muốn đi tìm anh, nhưng lại sợ em làm phiền anh, em lại tự an ủi bản thân. Lúc em mệt mỏi vì muộn phiền cuộc sống, em lại muốn nhìn thấy nụ cười của anh, nghe giọng nói của anh. Chỉ là lúc đấy anh lại bận mất rồi. Khi anh trở về bên em, em đã vượt qua mọi thứ rồi. Anh có nhận ra không? Rất lâu rồi, em không còn làm nũng anh nữa, không còn giận hờn, ghen tuông nữa, em cũng không khóc trước mặt anh nữa. Anh chỉ còn nhìn thấy nụ cười của em.
Đối với anh, có lẽ là anh thấy em đã trưởng thành hơn, còn đối với em, nó lại là sự chấm dứt. Bây giờ em đã không cần anh nữa rồi. Vì em đã đủ mạnh mẽ để đối diện với mọi thứ mà không cần bờ vai che chở của anh nữa.
Suy cho cùng, chúng chỉ là lí do của em thôi. Phải không anh?
Em thật muốn hỏi anh một câu. Yêu em anh có mệt mỏi không? Em ngang ngược không chịu nhận sai, em ghen tuông vớ vẩn, em giận dỗi vô lí khiến anh đau đầu. Nếu em là anh, em cũng sẽ không chịu nổi một cô gái như em. Vậy mà anh vẫn yêu thương em nhiều như vậy.
Nói lời chia tay anh là điều dũng cảm nhất, cũng là điều tàn nhẫn nhất em từng làm. Khi yêu anh, những lúc mệt mỏi, chán nản, em đã từng nghĩ rất nhiều lần “Em muốn chia tay”. Nhưng nhìn thấy anh, ý nghĩ đấy lại tan biến. Em thật lòng yêu anh, em biết anh cũng thật lòng yêu em, nhưng hai chúng ta đều biết em và anh có lẽ không hợp để về chung một nhà. Mọi hiểu lầm giữa anh và em chỉ giải quyết trong im lặng. Tình yêu cũng bị tàn phai trong sự im lặng đấy. Cả em và anh đều đã yêu sai cách! Là cả hai tự giết đi tình yêu. Có đúng không anh?
Em vẫn nói với bản thân, anh bây giờ là người dưng. Nhưng mọi thứ đôi lúc lại gợi nhớ cho em về anh, về người con trai mà em đã yêu thật nhiều.
Chia tay rồi, nỗi đau của cả hai là như nhau, không ai đúng, chẳng ai sai. Anh đừng tự trách nữa, hãy để em lại quá khứ, tương lai sẽ có người thay thế em thôi. Còn em, em cũng lựa chọn quên lãng, đem hình bóng anh cất vào trong một góc nhỏ trong tim. Cả hai hãy để thời gian phủ bụi lên tất cả, quãng thời gian bên nhau sẽ là một kí ức đẹp khó quên. Được không anh?
Em rất muốn nghe câu trả lời, mặc dù em biết sẽ không có đâu. Em chỉ có thể tự trả lời cho chính em mà thôi.
Gửi anh, người con trai em đã yêu thật nhiều!
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau:
ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN
...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
0 Comments