Gió chở Mây trên lưng


Không hiểu vì sao tôi không bao giờ dám đi song song với cô gái nhỏ, có lẽ tôi sợ mỗi khi Mây cười với tôi, cái nụ cười đọng nắng ấy khiến tôi sợ rằng ở một cự li gần, mình chẳng thể giấu nổi khuôn mặt nóng ran, đỏ ửng lên, còn bên trong,trái tim không còn đập những nhịp đều đặn.Mây hay nghiêng nghiêng đầu về phía bên phải, hứng lấy những giọt nắng xiên qua những tán cây, tôi có thể hình dung ra nụ cười của Mây lúc đó, nhẹ thôi nhưng cũng làm bừng sáng cả khuôn mặt xanh xao, chỉ tưởng tượng thôi, trên khuôn mặt tôi cũng bất giác xuất hiện một vòng cung lưỡi liềm.

Tôi bật dậy sau một cơn mơ, mở mắt ra đã thấy mưa nhòe nhoẹt phía bên ngoài, những hạt mưa va đập vào cửa sổ rồi vỡ tung để lại những vệt dài loang lổ. Tôi đứng dựa vào cửa , đưa tay chạm vào những hạt mưa rơi rơi, khẽ lắng nghe từng giọt âm thanh rào rào rồi vỡ tan khi chạm đất. Tôi không thích mưa, tôi thích những ngày nắng chảy tràn trên vai, nắng xoa dịu tôi- một tâm hồn lạnh lẽo, còn mưa luôn phủ lên cảnh vật quanh tôi một sắc màu ảm đạm, từ hàng cây xanh trước cửa đượm màu ký ức đến những ngõ hẻm quanh co không có bóng người, mưa len lỏi vào trái tim tôi, làm ướt nhẹp một tâm hồn xơ xác. Bằng một cách nào đó, mưa luôn khiến tôi nhớ về những miền ký ức cũ, đã bị thời gian phủ lên đó một sắc màu rong rêu. Tôi nhớ ngôi nhà cũ của tôi, mở mắt ra là thấy sắc hoa ti-gôn ửng hồng, tôi nhớ bàn tay của bố tôi, mà tôi hay áp vào má dù rất đau vì tay bố đã bị bỏng nhiều lần,…Có những điều đã trở nên rất cũ nhưng chưa bao giờ ngừng xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi, giống như một bản nhạc bất hủ cứ khe khẽ vang lên mỗi khi mưa tới, gọi về cả một trời kỷ niệm miên man. Hôm nay tôi nhớ Mây, thật lạ, tôi thích nắng mà lại nhớ Mây.

Cô ấy đến là Vân, Vân trong tiếng Hán Việt nghĩa là mây, còn Phong tên tôi nghĩa là gió.Mây nói với tôi như vậy bằng một giọng lảnh lót như con chim sẻ đang nhảy tung tăng nơi hiên nhà ngập nắng.

Mây là người bạn cùng tuổi duy nhất của tôi trong khu tập thể cũ kỹ nhất Hà Nội. Mây chủ động bắt chuyện với tôi, cùng một nụ cười rạng rỡ, tưởng như những giọt nắng chảy tràn trên vai tôi hôm nào được ai đó gom hết đặt vào nụ cười của Mây, nụ cười làm xoa dịu những cơn mưa lạnh lẽo, sưởi ấm cả trái tim tôi. Mây y như một con chim nhỏ, hót líu lo mỗi ngày, có điều Mây chẳng thể tung tăng, Mây là một cô gái tật nguyền. Tôi lặng người đi khi nhìn thấy một chân của Mây đã chẳng còn nguyên vẹn, chiếc nạng dài hơn thân người nhỏ nhắn của Mây, dường như đã làm bạn với Mây từ nhiều năm. Những ngày đầu, tôi hay đi theo Mây từ phía sau, đủ xa để Mây không nghe thấy tiếng bước chân tôi và cũng đủ gần để tôi có thể đỡ lấy Mây bất kỳ lúc nào, trên con đường nồng nàn mùi hoa sữa, một cơn gió thoảng qua, đám lá cây dưới chân tôi bay đi xào xạc, hàng cây xà cừ hai bên cũng đang mùa trút lá, ở một khung cửa nào đó, vang lên tiếng chuông gió leng keng, tôi cứ đi sau Mây như thế, nghe tiếng nạng chạm đất vang lên đều đặn. Mây có một mái tóc đen và dài, như một màn sương sau lưng, nếu Mây có thể chạy, mái tóc đó sẽ sóng sánh đẹp biết bao. Tôi chỉ đi sau Mây như vậy, tôi luôn ở tâm thế nếu chẳng may Mây ngã tôi sẽ là người đỡ lấy Mây. Không hiểu vì sao tôi không bao giờ dám đi song song với cô gái nhỏ, có lẽ tôi sợ mỗi khi Mây cười với tôi, cái nụ cười đọng nắng ấy khiến tôi sợ rằng ở một cự li gần, mình chẳng thể giấu nổi khuôn mặt nóng ran, đỏ ửng lên, còn bên trong,trái tim không còn đập những nhịp đều đặn.Mây hay nghiêng nghiêng đầu về phía bên phải, hứng lấy những giọt nắng xiên qua những tán cây, tôi có thể hình dung ra nụ cười của Mây lúc đó, nhẹ thôi nhưng cũng làm bừng sáng cả khuôn mặt xanh xao, chỉ tưởng tượng thôi, trên khuôn mặt tôi cũng bất giác xuất hiện một vòng cung lưỡi liềm.

Tôi luôn đi đằng sau Mây như thế, cho đến một ngày, mẹ tôi, nhìn thấy Mây, mẹ muốn tôi cõng Mây đi học. Mẹ tôi đích thân nói với Mây và mẹ cô ấy, lúc đầu mẹ Mây có vẻ ái ngại nhưng sau cùng cũng nắm lấy tay tôi :

-Vậy thì nhờ cháu…

Mẹ Mây là một phụ nữ đẹp, vẻ đẹp của sự thông minh, sang trọng chứ không giống như mẹ tôi, vẻ đẹp dịu dàng và toát lên sự lam lũ, vất vả, rất hiếm khi tôi thấy mẹ Mây ở nhà.
***
Từ hôm ấy, bình minh trong tôi dịu dàng hơn hẳn, Mây luôn đứng đợi tôi dưới con đường ngập lá, đôi khi Mây đưa tay với lấy những chiếc lá nhưng chưa thể chạm vào, nó đã kịp xoay xoay vài vòng rồi chao liệng xuống đất, cũng có khi một chiếc lá nào đó vừa kịp đậu trên vai Mây, Mây cầm lấy chiếc lá bé xíu, giơ lên ngắm, ánh mắt trong veo như suy nghĩ một điều gì lãng mạn ở trong đầu.

Nhìn thấy tôi, Mây khẽ cười, Mây ở trên lưng tôi, tiếng nói của Mây bình thường tôi chỉ nghe ở một khoảng cách nhất định, giờ lại vang lên khe khẽ bên tai tôi, đôi khi tôi nghe thấy cả những tiếng thở nhẹ nhàng của Mây, đôi chân không lành lặn của Mây áp chặt vào thắt lưng tôi, tôi chưa bao giờ hỏi về nó, tôi sợ sẽ chạm vào nỗi đau nào đó mà người ta muốn giấu nhẹm đi. Vì ở trên lưng tôi Mây dễ dàng với lấy những bông hoa giấy mỏng manh, có đôi khi Mây ngắt một bông hoa rồi tự cài lên tóc mình, ngày trước nhà tôi cũng có một khóm hoa giấy, tôi hay ngắt nó để tặng cho một người bạn cùng bàn hay cài lên tóc mẹ tôi, lại một thói quen cũ, hình như lâu rồi tôi chưa trao cho ai một điều gì ấm áp như thế. Những câu chuyện của tôi và Mây trên đường đi học chẳng có gì ngoài chuyện ở trường, ở lớp, chuyện những đứa trẻ con ở khu tập thể,…cũng có khi chúng tôi rơi vào một khoảng không im lặng, nhưng nó không đáng sợ, đó là lúc tôi cảm nhận rõ ràng những tiếng thở của Mây, bên tai tôi. Những ngày ngập nắng, Mây ở trên lưng tôi, cô ấy bảo thấy ấm vì được gần mặt trời hơn một chút. Những ngày mưa ướp nhẹp cả con đường, Mây vẫn trên lưng tôi, vì phải giữ chiếc ô, một tay của Mây ôm cổ tôi, xiết chặt hơn bình thường, cứ thế Mây ở trên lưng tôi, từ mùa này sang mùa khác, con đường như chẳng có gì ngoài hai hàng cây bên đường, hoa giấy, hoa sữa, tôi và Mây. Vì Mây ở sau lưng, tôi không còn phải cố gắng che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình, còn trái tim thì vẫn vậy, vẫn đập theo một quỹ đạo không bình thường. Mỗi ngày, tôi chỉ mong con đường này cứ dài ra bất tận, và cứ thế, gió chở mây trên lưng.

***

Dường như tôi cứ nhớ mãi về nụ cười của Mây mà lãng quên đi đôi mắt. Mây có một đôi mắt trong và sáng, mỗi lần Mây cười, đôi mắt lại cong cong như vầng trăng. Thế nhưng kể cả khi cười người ta cũng dễ dàng nhận ra Mây có một đôi mắt buồn, Mây giấu một dòng sông ở trong đó, chỉ là chưa bao giờ Mây để một dòng nước trong suốt nào chảy ra khỏi hai bờ mắt đi liền làn mi cong. Tôi nhìn thấy dòng sông trong mắt Mây gợn sóng khi nhìn mẹ. Mỗi ngày, tôi đều thức rất khuya, sự mệt mỏi của một ngày chẳng thể làm tôi từ bỏ thói quen vén tấm rèm cửa cũ kỹ nhìn sang nhà phía đối diện, không biết giờ này Mây ngủ chưa. Cho dù là rất khuya, tôi chưa bao giờ thấy phòng Mây tối đèn, điều tôi nhìn thấy luôn là hình ảnh Mây trên cao nhìn xuống, mẹ Mây trở về trên một chiếc xe sang trọng cùng một người đàn ông,dưới ánh đèn vàng nhập nhoạng, vẫn thấy rõ hình ảnh mẹ Mây, trong những chiếc váy ngắn và cổ xẻ thật sâu, tất nhiên những người đàn ông đưa mẹ Mây về ở độ tuổi khác nhau và chưa bao giờ lặp lại.Mây luôn đứng trên cao nhìn xuống, ngày nào cũng vậy, và tôi biết có những ngày Mây đợi rất lâu nhưng mẹ Mây chưa về, còn tôi cứ đợi Mây buồn bã đóng cửa sổ, lặng lẽ tắt đèn, mới yên tâm đặt lưng xuống chiếc giường rồi chìm vào giấc ngủ với những cơn mơ không trọn vẹn hình hài.

Ở khu tập thể cũ kỹ này, những con người ở đây chưa bao giờ có ý định tìm hiểu về cuộc sống của nhau, bởi ai cũng hiểu, nếu họ không là những người công nhân như mẹ tôi, sống vất vả trong căn phòng mấy mươi mét vuông, thì sẽ là những người sống bằng nghề nghiệp không mấy đàng hoàng, vì lời lẽ xã hội, họ phải sống ở nơi không ai dễ tìm ra.Tất nhiên, tôi không bao giờ có thành kiến với những con người ấy, chúng tôi đều hiểu những điều họ làm đều vì một mục đích nào đó, có thể vì mưu sinh cũng có thể vì họ muốn đổi đời, dù họ biết những thứ họ đang làm bị xã hội xem là nhơ nhuốc, đang giết dần đi cuộc đời và tương lai, họ chẳng thể dứt ra được.Ở khu tập thể với những bức tường sơn tróc vàng, lồng sắt cheo leo, là những con người sống ngoài luồng xã hội, dưới cái diện mạo khang trang của thành phố, có một nơi thật buồn như nơi tôi đang sống, cũng may một cơn gió đơn độc như tôi còn có một người mẹ và có Vân- áng mây của lòng tôi. Tôi chưa bao giờ khinh thường mẹ Mây, trong những lần hiếm hoi chạm mặt, tôi vẫn thấy ánh mắt của người phụ nữ ấy có chút ái ngại, nhưng ánh mắt ấy vẫn nhìn Mây đầy sự trìu mến. Chẳng người phụ nữ nào muốn con cái nhìn thấy mẹ mình trong những cơn say, trong sự âu yếm của người đàn ông không phải bố mình, thực ra trong trái tim người phụ nữ ấy, cũng đã chằng chịt những vết thương.

Mây lạnh lùng với một người duy nhất là mẹ cô ấy. Chưa bao giờ, tôi thấy Mây nói cười với mẹ, hay kể về mẹ. Ban ngày, Mây vui vẻ quẩn quanh bên tôi như đám mây mùa hạ, có lẽ Mây chỉ buồn vào ban đêm, thời điểm buồn bã nhất của khu tập thể. Tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng đám mây của tôi tích tụ quá nhiều nước, ngưng đọng rồi sẽ đổ xuống những cơn mưa, tôi không mong Mây phải chịu đựng quá nhiều điều trong lòng, tôi chỉ mong Mây hạnh phúc, như những gì tôi thấy vào ban ngày. Nhưng dù thế nào, ở hiện tại Mây vẫn trên lưng tôi, hãy cứ để cô ấy trên lưng tôi.

Mỗi sáng, Mây vẫn đợi tôi dưới nhà, vẫn mân mê những chiếc lá trên tay và mỉm cười khi nhìn thấy tôi, lũ trẻ nhìn thấy tôi cõng Mây trên lưng thì hò reo thích thú:

– A, hôm nay anh cao kều cõng chị Vân xinh!

Thực ra tôi chưa bao giờ chơi với những đứa trẻ ở đây, nhưng từ ngày Mây đến, chúng dường như mới chú ý đến sự có mặt của tôi và ngược lại. Mây luôn vui đùa với chúng, cô ấy luôn vậy, luôn biết làm cho thế giới của mình trở nên hạnh phúc vì những điều nhỏ xinh nhưng cô ấy không hề biết nó cũng sưởi ấm thế giới đơn độc của một người khác- là tôi. Tôi cứ mong Mây sẽ mãi như vậy, những nụ cười trong veo như khi chơi cùng những đứa trẻ con nhà nghèo, và bình yên trên tấm lưng của tôi. Gió chở mây trên lưng.

***

Tôi vốn rất sợ những cơn mưa tháng sáu. Mưa xé nát cả bầu trời đen kịt trước mặt tôi, mưa ngập ngụa, dầm dề, mọi thứ như bị nhấn chìm trong một đồng ruộng ngập nước, làm tôi ướt sũng và mỏi mệt. Tôi cứ nghĩ chỉ có mưa tháng sáu làm tôi sợ, vậy mà có một cơn mưa mới thực sự làm tôi vỡ vụn, nghe tiếng tim mình vỡ tan ra từng mảnh. Một ngày có nắng, Mây ở trên lưng tôi, nhưng hôm nay Mây không cười khi nhìn thấy tôi, ánh nắng trở nên héo hon kỳ lạ. Con đường hôm nay có gió mà lá xà cừ chẳng bay, hương hoa sữa không nồng nàn mà trở nên đặc quánh lại, Mây không vươn mình hái những bông hoa giấy để cài lên tóc. Mây khóc. Trên lưng tôi. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có mẹ khóc ướt đẫm lưng tôi ngày bố tôi mất, và Mây là cô gái thứ hai, chỉ có điều tôi không biết Mây khóc vì điều gì. Tiếng Mây thút thít trên vai tôi, những tiếng nấc nghẹn ngào đau xé lòng tôi, chẳng mấy chốc lưng áo tôi đã ướt sũng, thấm cả vào da thịt. Mây của tôi, cuối cùng đã có điều gì làm cho ngưng đọng, tràn đầy, rồi đổ xuống lưng tôi, một cơn mưa mà tôi chưa bao giờ mong đợi, dòng sông trong mắt Mây cuối cùng cũng rơi xuống những dòng chảy trong suốt.Mây cứ khóc trên lưng tôi, trên con đường dường như là bất tận. Tôi nghe tiếng mưa trên vai, xé lòng hơn những cơn mưa tháng sáu, tôi chỉ khẽ nói với Mây ba từ:

-Vân đừng khóc…

Tôi không biết Mây có nghe thấy không, cơn mưa trên lưng tôi vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, tôi nghe thấy tiếng vụn vỡ bên ngực trái, tạo thành thứ cảm xúc chia đôi, tôi vừa muốn Mây ngừng khóc và muốn Mây cứ thế khóc trên vai tôi, nỗi buồn của Mây đã tích tụ quá lâu rồi, có những vết thương đau hơn những khiếm khuyết cơ thể, hãy cứ khóc đi Mây, trên lưng một cơn gió đi hoang. Người đi đường chỉ nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò, họ không biết rằng có hai con người, hai đứa trẻ, đang đi trên một con đường đầy nắng mà lòng nặng nề như một cơn mưa, chúng tôi đều đang khóc, một người khóc thành tiếng, một người khóc trong tim, giọt nước mắt giống nhau ở những nỗi u sầu. Gió chở mây trên lưng…

Những ngày sau cơn mưa làm tim tôi vụn vỡ ấy, Mây vẫn đi học cùng tôi, trên con đường có lá xà cừ bay xào xạc, có hương hoa sữa thoang thoảng, Mây ở trên lưng tôi, im lặng, thậm chí tôi nghe rõ ràng những tiếng thở của Mây nhưng nó nặng nề hơn bao giờ hết. Không có câu chuyện nào thủ thỉ bên tai tôi như bao mùa đã qua, chỉ có sự im lặng, buồn bã đến nhói lòng. Rõ ràng, Mây vẫn ở trên lưng tôi mà như cách xa cả bao khoảng trời xanh thẳm, điều gì đã làm một cô gái vui vẻ như đám mây mùa hạ, trở nên trầm mặc, đáng thương đến vậy. Ước gì tôi là mặt trời xoa dịu hết những nỗi buồn vương vào lòng Mây, nhưng tôi không phải là mặt trời tôi chỉ là một chàng trai mang tên của gió, đang chở trên lưng mình một đám mây mang đầy ưu tư. Gió chở mây trên lưng.

Sự im lặng của Mây cứ thế kéo dài qua từng ngày để lại những muộn phiền trong trái tim tôi. Cho đến một ngày Mây phá vỡ sự im lặng bằng câu hỏi:

-Phong này, Phong nghĩ là nên tặng gì cho mẹ trong ngày sinh nhật?

Giọng nói của Mây vang lên quá chừng đột ngột, làm tôi có phần bối rối nhưng cuối cùng cũng thốt ra được một câu trả lời:

– Tớ nghĩ việc này con gái phải hiểu rõ hơn chứ!

Mây thở dài nhưng tôi lại thấy vui, cuối cùng Mây đã có dấu hiệu của sự trở lại, chấm dứt những chuỗi ngày im lặng và hơn hết, Mây nói về mẹ. Mây muốn mua quà tặng mẹ, tôi có chút ngạc nhiên nhưng cũng không muốn hỏi gì nhiều.

Thấm thoát, trời đã sang đông, hai bên đường dã quỳ nở rộ, vàng rực cả một lối đi, nhưng hình như Mây không chú ý đến điều đó. Mấy ngày đông, Mây không đứng đợi tôi như trước, khi tôi vừa đến cửa, Mây mới chống nạng đi ra với đôi mắt thâm quầng, Mây ngủ trên lưng tôi, những tiếng thở đều đặn, hình như mỗi đêm Mây đều không chợp mắt nên sáng ra mới ngủ ngon lành trên vai tôi, tiếng xe cộ vẫn nườm nượp, tiếng chim hót trên cao hòa lẫn với những âm thanh hỗn tạp của thành phố, dòng đời thì vẫn chật chội mà lòng tôi lại thấy thênh thang. Gió chở mây trên lưng.

Đó là một mùa đông lạnh thấu sương, tôi khẽ vén tấm rèm cửa nhìn sang khung cảnh quen thuộc phía đối diện, Mây đang quàng chiếc khen len màu ghi lên cổ mẹ mình, Mây ôm mẹ. Có lẽ mấy đêm Mây đã thức trắng đêm để đan chiếc khăn đó, lần đầu tiên tôi thấy Mây có một hành động ấm áp dành cho mẹ, dù là lần đầu tiên, nhưng tôi thấy xúc động một cách kỳ lạ.
Dạo gần đây, tôi hay gặp mẹ Mây ở nhà, người phụ nữ ấy hay ngồi phía trước cửa sổ nhìn ra cây bàng trơ trụi đang rơi rụng những chiếc lá khô khốc, ánh mắt xa xăm, đôi khi lại hướng vào một khoảng không vô định, rất lâu, hình như mẹ Mây cũng gầy đi nhiều. Nhưng đối với người phụ nữ ấy, tôi cũng chỉ có một câu chào xã giao khi gặp mặt, tôi vẫn vậy, tôi không muốn tìm hiểu quá nhiều về cuộc sống của ai ở đây, chỉ có Mây, tôi muốn biết tâm trạng cô ấy mỗi ngày, trên tấm lưng của tôi.

Mãi về sau tôi mới biết cái ngày mà có một cơn mưa tầm tã trên vai tôi, ngày mà tôi nghe tiếng tim mình vỡ vụn vì tiếng khóc của người con gái ấy, là ngày Mây biết mẹ mình bị bệnh, là ngày cả thế giới trong cô ấy sụp đổ, những điều giấu trong lòng bấy lâu, những nỗi đau ẩn sâu trong đôi mắt, chẳng thể ở yên, chúng bắt đầu bung ra thành những giọt nước mắt đau đớn đến thắt lòng. Tôi chỉ biết được điều đó vào ngày mẹ Mây mất. Cả khu tập thể bàng hoàng khi hay tin, nhưng họ không bàn tán, không suy đoán điều gì, mặc dù họ biết mẹ Mây mất vì căn bệnh thế kỷ. Họ chỉ lặng lẽ đến thăm hỏi và thương xót cho người phụ nữ ấy, và thương Mây. Cô gái nhỏ lọt thỏm trong bộ áo tang, đứng bên linh cữu mẹ, không khóc thành tiếng, chỉ có những giọt nước chảy dài lặng lẽ từ khóe mắt, nhưng bất kỳ ai cũng hiểu nỗi đau cô ấy phải trải qua lớn đến thế nào, tôi muốn ôm lấy Mây, vỗ về cô gái nhỏ, tôi muốn Mây hãy khóc thật to như nỗi đau cô ấy phải chịu đựng, nhưng Mây vẫn thế, ánh mắt vô hồn, không dựa vào một ai, không gào thét. Những người thân của Mây chẳng có bao nhiêu, họ đến thăm viếng với khuôn mặt lạnh lùng, và không ai chạy lại vỗ về Mây. Đến lúc đó, tôi mới thấm thía một sự thật : Mây chưa bao giờ là một đứa trẻ hạnh phúc.

***

Những ngày sau, Mây chưa thể đi học lại, chỉ ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, gió thổi qua làm làn tóc của Mây bay dập dờn, dường như nỗi đau vẫn chưa thể nguôi ngoai .Có một chiều, tôi rủ Mây đi dạo, vẫn giữ khuôn mặt u buồn, leo lên lưng tôi. Dã quỳ hai bên đường đang mùa rực rỡ, Mây ở trên lưng tôi, im lặng, tôi tấp vào bên đường, ngắt bông hoa màu vàng cam đặt vào tay Mây đang vòng qua cổ tôi, Mây không cài lên tóc. Khi đi được nửa con đường, gió đưa làm một vài chiếc lá mùa đông rơi rụng một cách lạnh lùng, Mây hỏi tôi:

-Nếu Vân đi, Phong sẽ thế nào?

Câu hỏi không làm tôi ngạc nhiên, tôi biết Mây sẽ không thể ở đây mãi, trong ngôi nhà lạnh lẽo, không một ai ở bên, Mây sẽ phải đi, chỉ là sớm hay muộn. Tôi chỉ muốn nói với Mây hãy ở lại bên tôi, đừng trôi về phương trời nào cả, hãy cứ ở trên lưng tôi, ở bên thế giới của tôi, làm áng mây của riêng tôi. Nhưng tôi chẳng thốt ra được những điều trong trái tim tôi, tôi vẫn là cơn gió cô độc và hèn nhát ,tôi chỉ đáp lại Vân bằng một câu lạnh lùng:

-Còn tùy thuộc vào nơi mà Mây đến!

Mây không nói gì, cả con đường lại chìm vào im lặng, cô gái nhỏ bé, đáng thương của tôi, đến lúc rời bỏ cơn gió đơn độc là tôi, rõ ràng là điều tôi biết trước vậy mà vẫn nghe tiếng tim mình nhói lên từng đợt, có khi nào tôi đã bỏ lỡ một phần cuộc đời mình- một phần trong trẻo và đẹp đẽ như áng mây trên trời, có khi nào đây là lần cuối, cơn gió này chở mây trên lưng.
Trong ánh nắng hiếm hoi còn sót lại của một ngày tàn, khi hoàng hôn buông xuống, chiếu thứ ánh sáng buồn tẻ lên từng ngóc ngách của khu tập thể, khi những đám mây trên cao đang trôi về một phương trời đỏ rực, Mây đi. Người đàn ông khuôn mặt chữ điền mà tôi thoáng thấy trong đám tang của mẹ Mây, một khuôn mặt hiện lên những nét rất thân quen, phải rồi, Mây giống bố. Khi tôi cúi đầu chào hỏi, người đàn ông chỉ đáp lại bằng một giọng trầm ấm:

– Bác đến, đưa Vân đi…

Người đàn ông đỡ lấy Mây, Mây cười tạm biệt tôi, nụ cười không rạng rỡ như ngày đầu tôi gặp, những tiếng nạng vang lên đều đặn rồi biến mất khi Mây dần đi khuất. Cô ấy chưa một lần ngoảnh lại nhìn tôi, cứ thế đi về phía trước,một chiếc lá rơi trên vai, Mây không nâng niu giơ lên ngắm như mọi lần, chỉ khẽ gạt để chiếc lá rơi xuống, lạnh lùng. Giây phút đó trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, vì những điều thân thuộc, đã không còn.

Một chiếc lá rơi buổi sớm đủ làm tôi giật mình mà tỉnh dậy, thoáng chốc đã đến mùa thu, lá nhuộm vàng cả con đường, nhuộm cả nỗi cô đơn. Dưới hàng xà cừ tỏa bóng không có ai đợi tôi, sau lưng tôi là chiếc ba lô im lìm. Tôi đi tìm kỷ niệm. Nắng. Gió. Con đường thiếu vắng một thiên thần. Tôi ngước nhìn lên trời cao, Vân là mây, cô ấy cần trôi về một phương trời hạnh phúc, ít khổ đau, cô ấy cần một cơn gió vỗ về cô ấy như một con mèo nhỏ, xoa dịu trái tim nhỏ bé đang mang những vết thương đau hơn cả đôi chân không lành lặn.

Một cơn gió nào đó sẽ chở cô ấy trên lưng.

Một cơn gió nào đó, chẳng phải tôi…

Nguyễn Hoàng Dương

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ