Gia đình-lại một mùa nhớ

   

Ở điểm cuối của cuộc đời, bạn sẽ không bao giờ nuối tiếc chuyện không vượt qua thêm một bài thi, chiến thắng thêm một tranh chấp hay hoàn thành thêm một việc kinh doanh. Bạn sẽ nuối tiếc đã không sử dụng thời gian để ở bên cạnh vợ chồng, bạn bè, con cái, hay cha mẹ mình…

Đông lặng lẽ qua đi, nhường chỗ cho nàng xuân nhẹ nhàng thướt tha bước đến, sau bao tháng ngày trầm tĩnh, những chồi lá non mạnh mẽ đâm chồi nảy lộc. Cái tết đến trong những giây phút hào hứng, mong chờ của một năm học trong tiềm thức của những người xa xứ. Tết đến, những người con trở về nhà đoàn tụ “tết sum vầy”.

“Chỉ cần một nơi về mãi nhớ,
Bước chân vào…cửa mở đón chào…!
Gia đình luôn chứa ngọt ngào,
Mâm cơm nghi ngút …chứa bao ân tình!”

                                       (Sưu tầm)

 Tôi vẫn thường hay ngân nga từng lời thơ, từng lời ca trong mỗi chuyến xe về nhà, với lòng trẻ con mãi không bao giờ lớn khi được trở về nhà, trở về trong vòng tay ngọt ngào của cha mẹ, vòng tay quen thuộc của những người thân thương, quên hết mọi khó khăn, buồn phiền vướng phải nơi cuộc đời.

Những giây phút tươi đẹp vẫn thường trôi đi rất nhanh như một chân lý vẫn tồn tại: “ xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua”. Giao thừa qua đi, sau bao ngày đoàn tụ, lại đến lúc những người con, người anh, người chị, hoặc cha mẹ rời xa nhà, đến nơi đất khách quê người mà bươn chải. Nhịp sống lại quay lại, dòng người lại đông đúc trên từng nẻo đường, bước lên chuyến xe đi Hà Nội, tôi thẫn thờ mang theo hành lí chứa đựng nỗi buồn da diết của quê nhà.

Xuân sắp tàn, tết cũng qua đi, nhành hoa đào bung nở rực rỡ chào xuân ngày càng đằm thắm. Ở thủ đô, chốn kinh thành xa hoa nhộn nhịp, đào ở đây cũng rực rỡ cao sang hoa lệ, nhưng vẫn không thể sánh bằng những đóa hoa ở nhà. Cũng bởi vì, thiếu hồn của gia đình, quê hương.

Khi xa xứ, có nghĩa là đã không còn là trẻ con nữa, cuộc đời ném cho bản thân mỗi người quá nhiều đắng cay, càng đắng cay bao nhiêu con người càng học cách để trưởng thành bấy nhiêu. Càng đắng cay bao nhiêu, con người ta lại càng biết trân trọng và khao khát cái ngọt ngào thân thuộc nơi gia đình bấy nhiêu.

Xa nhà, tôi nhớ ông nhớ bà, nhớ mẹ cha, nhớ chị nhớ em và nhớ từng đường đi lối ngách. Chút thời gian ít ỏi của những ngày nghỉ về nhà, tranh thủ chăm sóc cha mẹ cũng không bao giờ bù đắp được cho những tháng ngày dài dằng dẵng xa quê. Mỗi người xa nhà, cũng chỉ để có “ đi để trở về”, đi xa mang theo nỗi nhớ gia đình để làm hành trang và động lực để cố gắng bước đi trên con đường đời về sau.

“ Ở điểm cuối của cuộc đời, bạn sẽ không bao giờ nuối tiếc chuyện không vượt qua thêm một bài thi, chiến thắng thêm một tranh chấp hay hoàn thành thêm một việc kinh doanh. Bạn sẽ nuối tiếc đã không sử dụng thời gian để ở bên cạnh vợ chồng, bạn bè, con cái, hay cha mẹ mình” (Barbara Bush)

Bất cứ khi nào dù rảnh rỗi hay bận rộn cũng đừng quên dành thời gian gọi một cuộc điện thoại về cho gia đình mình, nhé!

                                                                                                              Miền

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!