Này má thắm, này hồng môi
Em xuân sắc hết mình rồi phải không?
Chân vừa chạm mặt phố đông
Nắng mai tựa cửa buồn trông ngõ ngoài.
Lá me lăn dưới gót hài
Êm như sóng, gợn lên vài xôn xao
Gió ơi xin khẽ câu chào
Cho hoa kết mật, thơm vào làn hương
Bỗng dưng ghen với con đường
Với non tươi, lối em thường dạo chơi
Ghét lây cả sắc mây trời
Cứ thay ai nói những lời ngợp xanh
Nên niềm yêu dấu mong manh
Giữ trong e ấp, người thành lạ xa
Ngậm ngùi sau mỗi ngày qua
Soi gương thấy bóng mình già hơn đêm.

Author: Nguyễn Huyền
Bút danh : Hoa Anh Túc
Facebook Comments