Gánh cháo của bà – tác giả Đào Hiệp

Không phải là những thứ cao sang mĩ vị nhưng nó lại rất gần gũi với cuộc sống của hai bà cháu tôi như là một kỉ niệm đẹp, mà mãi sau này, tôi sẽ không bao giờ có thể quên được tình cảm mà bà đã dành cho tôi.

Tôi sinh ra trên một vùng quê nghèo vùng bắc bộ, người dân quê tôi quanh năm cày cấy, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để sống. Những năm đầu thời mở cửa, khi tôi mới được hai tuổi, bố mẹ tôi đã phải đi làm xa để trang trải cho cuộc sống gia đình. Ông nội hay đau ốm, thế là chỉ còn hai bà cháu rau cháo nuôi nhau. Là cháu đích tôn nên tôi được bà chăm chút nâng niu từng việc nhỏ đến việc lớn. Ngày ngày, đi làm đồng về bà lại dành riêng cho tôi những gói quà nhỏ, có khi chỉ là cái kẹo, nắm xôi rất nhỏ thôi nhưng đầm ấm và đầy ắp tiếng cười trong cuộc sống của hai bà cháu.

Thời gian cứ thế trôi, rồi tôi vào lớp một, nhưng cái nghèo cứ đeo bám lấy gia đình tôi, mãi đến cận ngày nhập học tôi không có lấy một đồng để làm thủ tục. Bố mẹ làm quần quật nhưng vẫn không dư dật được đồng nào, gia tài trong nhà cũng chẳng có gì đáng giá để bán. Ở nhà, ngoài mấy sào ruộng quanh năm ráo mồ hôi là hết tiền, lại còn lo đủ mọi thứ, bà lại già yếu. Năm đó, quê tôi mất mùa. Sợ tôi phải nghỉ học, thương cháu bà chạy vạy khắp nơi dành dụm từng đồng tiền tiết kiệm cho tôi nhập học.

Vào một buổi chiều, như thường ngày sau khi đi học về, tôi đợi bà ở cổng làng nhưng hôm nay không thấy bà đâu, mãi cho đến khi trời tối mịt bà mới trở về. Những giọt mồ hôi đổ dồn trên khuôn mặt của bà. Bà khoe với tôi: “bà vừa lên chợ xin bán hàng rồi cháu ạ, bắt đầu từ ngày mai cháu cứ đi học về trước không phải đợi bà đâu”. Thế là từ ngày hôm đó, sáng sáng bà thức dậy thật sớm để chuẩn bị hàng đem ra chợ bán để lấy tiền cho tôi đi học. Thì ra cái thứ hàng mà bà tôi bán đấy là: cháo. Đó là thứ cháo trong nhuyễn được nấu từ gạo trắng, nấu loãng với nước, ăn kèm với nước mắm hạt tiêu hoặc một ít thịt băm rắc kèm với một chút hành tươi. Nhiều người hỏi thì bà bảo rằng: “tuổi già hay thức sớm chẳng biết làm gì nên đặt nồi cháo bán kiếm ít tiền rau cháo qua ngày cho hai bà cháu”. Hàng ngày, cứ bán được ít tiền trừ ra một số khoản chi phí mua thêm ít rau cho hai bà cháu, số tiền còn lại bà để dành bỏ vào cái túi vải tự may lấy mà cười và nói rằng : “để cho thằng cháu nội sau này đóng học và mua sách”.

Nồi cháo của bà rất đơn giản chỉ là cháo trắng ăn kèm với ít hạt tiêu hay ít thịt băm nhưng lại rất đông khách. Ngoài những người dân nghèo ra còn có những ông đi xe hơi thắt cà vạt đến ăn. Bà nghe họ nói với nhau mới biết những người này ăn nhiều cao lương mĩ vị quá muốn tìm chút gì đó mang hương vị quê nên tìm đến quán của bà. Nhiều hôm trời trở gió bệnh thấp khớp lại hành hạ nhưng bà vẫn cố gánh cháo ra chợ bán, bà bảo đi cho đỡ nhớ chứ ở nhà cũng chẳng làm gì.

Tuổi thơ của tôi cứ thế trôi đi cùng gánh hàng cháo của bà… May sao, sau bao năm bố mẹ tôi cũng kiếm được ít vốn trở về quê mở trang trại làm vườn. Gia đình tôi thương bà, đã nhiều lần khuyên bà ở nhà không đi bán nữa nhưng bà không chịu, “bà bán thế này quen rồi”, vậy là bà lại tiếp tục gánh cháo đi bán.

Thời gian trôi thật nhanh, thế là tôi đã thi đỗ vào đại học quân sự, được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh với đôi cầu vai đỏ. Đứa bé ngày nào còn lẽo đẽo đi sau gánh cháo của bà đã trở thành một chàng lính sinh viên với bao hoài bão. Lúc tiễn tôi lên đường nhập học, bà lại múc cho tôi bát cháo trắng, những kỉ niệm buồn vui của hai bà cháu ngày nào lại hiện ra trước mắt. Không kìm được lòng mình, tôi ùa vào lòng bà nấc lên từng tiếng.

Từ ngày tôi đi học, bà yếu đi thấy rõ nhưng bà vẫn tiếp tục bán cháo để đợi tôi về. Một năm sau, bà tôi mất, trước lúc ra đi bà vẫn gọi mãi tên tôi và dúi vào tay mẹ tôi cái túi tiền bằng vải ngày nào và nói: “để dành cho thằng Hiệp, làm quà của bà cho nó lấy vợ “. Nói xong bà nở một nụ cười rồi nhắm mắt. Một tuần sau, được đơn vị cho nghỉ phép, tôi mới trở về chịu tang bà được. Nhìn chiếc túi thân quen của bà, đôi quang gánh ngày nào mà lòng tôi không khỏi nghẹn ngào.

Thấm thoát đã qua 5 năm tôi sống trong quân đội, mùa thu lại về, ngày giỗ của bà, mẹ lại nấu cháo cho tôi ăn. Tô cháo sóng sánh, hạt gạo nhuyễn nở bung ra như hoa tuyết, mùi thơm theo làn khói nóng bốc lên ngào ngạt, dường như tôi đã bắt gặp nụ cười mãn nguyện của bà đang cười với tôi.

Tác giả: Đào Hiệp

Hiền Thơ

Author: Hiền Thơ

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!