Gã tồi đêm Noel

   

Giữa đám đông, hắn đang ôm lấy lồng ngực mình, gương mặt hắn trắng bệch như chẳng còn một giọt máu. Hắn nhìn nhỏ Hằng rồi sợ sệt ngã bệt xuống, loạng choạng chạy đi thật xa. Hắn chạy đi như một kẻ hèn nhát và bỏ rơi nó ở lại với cùng cực của tuyệt vọng.

Đêm Noel thứ n, đứa cô đơn vẫn hoàn đứa cô đơn…

Mai không sợ cô đơn. Nhưng cô đơn vào đêm Noel thì thật là tệ. Một đứa con gái đã trải qua 20 cái tuổi xuân xanh mà chưa một lần nắm tay hay đơn giản chỉ là đi dạo phố với một thằng con trai nào đó như nó thật sự đang cảm thấy cuộc đời này thật vô vị và tẻ nhạt. Nó còn nhớ đêm giao thừa năm ngoái, khi cùng đứng trước bàn thờ tổ tiên với cả nhà, nó đã chắp tay mà cầu xin rằng: “con muốn có gấu vào một đêm trời lạnh giá, lạnh giá đến nỗi chỉ muốn đưa vội bàn tay nhỏ bé của mình vào túi áo của một cậu con trai nào đó”. Hai mươi tuổi, Mai thật sự muốn được yêu và yêu lại một người. Noel năm nay rất lạnh, chẳng phải rất thích hợp để trời xanh có thể đáp ứng nguyện vọng của nó hay sao? Nhưng người ta nói nhân duyên là định mệnh, dù cho bản thân nó có mỏi mòn trong mong ước ấy đến thế nào đi chăng nữa thì đứa cô đơn vẫn hoàn cô đơn mà thôi…

ảnh minh họa

Khi những kẻ cô đơn cùng gặp nhau tại một khoảng không gian, một khoảng thời gian như là định mệnh…

Ừ! Thì nó cô đơn. Mai ngán ngẩm chấp nhận cái sự thật đáng nguyền rủa đó. Nó hăng hái nhấc mông và trèo lên chiếc xe máy của anh Hội trưởng với một bì lỉnh kỉnh đầy những bỏng ngô, kẹo mút và bong bóng hình trái tim. Hôm nay Hội đồng hương của nó có chiến dịch bán hàng tại phố đi bộ Hồ Gươm để lấy tiền cho quỹ từ thiện tiếp tục ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục khó khăn sau bão. Nó đang nghĩ đến không khí của phố đi bộ ngay lúc này. Một không gian đầy sắc màu với những ánh đèn điện sáng trưng, những trò chơi dân gian của một nhóm các bạn trẻ mà nó vẫn thường thấy vào mỗi tối cuối tuần ở nơi đây, những nam thanh, nữ tú, Ta có, Tây có đang hò hét nhau cùng lắc lư theo điệu nhạc, những đứa trẻ ngây ngô với chong chóng bay, kem và kẹo mút. Và lẽ tất nhiên sẽ chẳng thể thiếu được những cặp đôi đang yêu, họ nắm tay nhau và thậm chí là hôn nhau ngay giữa dòng người đông đúc và nhộn nhịp. Nghĩ đến đây, Mai vội tặc lưỡi, thở dài rồi ra hiệu cho anh Hội trưởng lao xe đi. Đi thôi! Đi tận hưởng đêm Noel của những đứa đáng thương nhất trên cuộc đời này thôi. Đoàn xe xuất phát với nhiệt huyết của thanh xuân mà chẳng màng tiết đông Hà Nội đang mỗi lúc một lạnh dần.

Hắn! Lộ nguyên hình là một gã  “tồi”…

Bọn nó được anh Hội trưởng chia làm ba đội nhỏ. Mỗi đội phụ trách bán ở một khu vực khác nhau và cuối cùng là gặp nhau ở phố Tràng Tiền. Nhóm Mai có bốn người, nó, nhỏ Hằng cùng lớp cấp 3, anh Hội trưởng và một thằng con trai hoàn toàn lạ hoắc. Hình như hắn mới tham gia vào Hội và đây là lần đầu tiên hắn cùng Hội hoạt động tại một nơi đông đúc như thế này. Gương mặt hắn thoáng có chút sợ hãi hay là do hắn lạnh vì nó thấy hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và một cái áo khoác gió ở bên ngoài. Ôi! Một kẻ dại dột, ai lại đi mặc thế vào thời tiết này chứ. Mai liền ném cho hắn một đôi vào tay và ra hiệu đeo vào, hắn quay mặt đi về phía trước, nhét đôi bao tay vào túi áo gió, không đeo vào mà cũng chẳng thèm cảm ơn. Mai tức giận định sấn tới đòi lại đôi bao tay ấm áp của mình từ gã khốn kia nhưng tiếng anh Hội trưởng giục đi nhanh làm nó khựng lại và quên ngay cái ý định mà chỉ mấy giây trước thôi nó còn hùng hổ lắm.

Đội Mai sẽ bán ở khu vực trước tượng đài Lý Thái Tổ, cũng là khu vực có đông người nhất. Anh Hội trưởng và tên thô lỗ lúc nãy phụ trách khênh bì hàng, còn nó và nhỏ Hằng sẽ phải sử dụng tuyệt chiêu “ mỹ nhân kế” để làm sao bán được nhiều hàng nhất có thể. Công việc của cả đội diễn ra rất xuôn xẻ. Nó và nhỏ Hằng cứ thao thao bất tuyệt, cố thuyết phục những người mua hàng. Chúng bán kẹo mút cho các em nhỏ, bỏng ngô và bóng bay hình trái tim thì đương nhiên sẽ là cho những đôi đang yêu nhau rồi.

ảnh minh họa

Không khí ở đây thật sự rất tuyệt vời và cả đội quyết định nghỉ 30 phút sau khi đã bán gần hết số hàng được chia. Nó ngồi bệt xuống vỉa hè và thở hổn hển sau một buổi tối vất vả, anh Hội trưởng thì chạy đi xem các đội khác làm ăn như thế nào rồi? Và con nhỏ Hằng thầm yêu trộm mến anh Hội trưởng bấy lâu sẽ chẳng để tuột mất cơ hội này mà chạy lon ton đằng sau anh ý. “ Đúng là đồ con gái dại trai!” Nó chửi thề con bạn rồi lại tiếp tục thở. Thằng con trai xa lạ ban nãy cũng bắt đầu ngồi xuống bên cạnh nó, vứt vào lòng nó đôi bao tay khi nãy và cũng chẳng nói gì. Mai cảm thấy bực bội trước thái độ của hắn, giọng nó đanh lại, còn chút nữa là át luôn được cả tiếng nhạc đang làm mê mẩn cả con phố:

-Này! Cậu không thể nói cảm ơn và nhận lấy nó hay sao. Xì!

Thằng con trai vẫn không nói gì, hắn khoanh hai tay vào cho đỡ lạnh rồi đưa ánh mắt lạnh lẽo của mình nhìn ra xa xăm. Trong phút chốc, nó chợt cảm thấy tim mình nhói lại, là nó đang đáng thương cho kẻ kì quặc còn cô đơn hơn cả nó hay sao? Nó không hiểu, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc đó, có một thứ buốt giá còn khủng khiếp hơn thứ buốt giá của trời đêm Hà Nội đang bao phủ lên con người hắn và xâm chiếm vào trái tim nó. Xốn xang! Rung động! Tất cả đều không phải, nó mơ hồ không rõ thứ cảm giác này là như thế nào và tại sao lại đang xảy đến với nó?

Tiếng chuông điện thoại làm Mai chợt tỉnh cơn mơ hồ. Là anh Hội trưởng, giọng nói gấp gáp của anh trong điện thoại làm nó cuống cuồng chạy đến chỗ hẹn. Và hắn cũng lật đật chạy theo.

Đêm Noel. Chẳng có tuyết trắng, chỉ có máu đỏ và dấu chấm hỏi to đùng trong tâm trí nó…

Nhỏ Hằng nằm ngay trước mắt nó, máu từ đầu con nhỏ chảy ra, bịch bỏng ngô nhỏ bạn cầm khi nãy bắn tung tóe khắp nơi, cả trên người nhỏ. Nó như chết lặng tại chỗ, nó không biết chuyện gì đang xảy ra và phải làm như thế nào? Con bạn thân từ thời cấp 3 của nó đang nằm đó, thoi thóp bên vũng máu giữa vòng quây của những con người xa lạ. Nước mắt nó trào ra, nó lao đến và ôm lấy đầu con nhỏ, miệng liên tục lắp bắp:

-Đừng chết! Con điên, mày không được chết!

ảnh minh họa

Anh Hội trưởng và mọi người lao đi gọi xe taxi nhưng không ai chịu chở một người đầy máu me như thế. Dòng người xung quanh nó không một ai rút điện thoại ra và gọi cấp cứu, họ vô cảm nhìn nó gào khóc thảm thiết mà không mảy may một chút động lòng. Rồi Mai bắt gặp hắn xuất hiện trong đám đông lạnh lùng đó, ánh mắt nó như có lửa đang nhìn hắn chằm chằm. “ Gã tồi! Hắn đang làm gì thế kia?” Nó tự hỏi bản thân mình trong khi vẫn nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Giữa đám đông, hắn đang ôm lấy lồng ngực mình, gương mặt hắn trắng bệch như chẳng còn một giọt máu. Hắn nhìn nhỏ Hằng rồi sợ sệt ngã bệt xuống, loạng choạng chạy đi thật xa. Hắn chạy đi như một kẻ hèn nhát và bỏ rơi nó ở lại với cùng cực của tuyệt vọng . Nó khóc, nó giận, nó căm ghét đêm giáng sinh này. Trong giây phút tưởng chừng như chẳng còn lối thoát thì một chiếc taxi đỗ trước mặt nó và nhỏ bạn. Bác tài xế giúp nó đưa con bạn lên xe và lao nhanh đến bệnh viện. Bất giác nó nhìn vào đám đông, là hắn! Hắn đang đứng đó với nỗi sợ của riêng mình. “ Gã tồi!” Nó lại chửi thể và nhanh chóng quay trở lại với nhỏ Hằng đang nằm bất động trên tay nó.

Noel qua rồi nhưng vẫn còn rất lạnh…

Ngồi bên giường bệnh của nhỏ Hằng giờ đây đã qua cơn nguy kịch, Mai được mọi người kể lại. Có một người đi xe máy bất chấp đi vào đường cấm và đụng phải nhỏ Hằng và còn một điều nữa mà nó chẳng dám tin đó là sự thật. Chiếc taxi hôm qua đã trở nó cùng con bạn vào bệnh viện không phải là mọi người tìm được mà là Nam, tên của gã tồi đêm Noel. Thì ra, trong khoảnh khắc hắn sợ hãi bỏ đi, hắn vẫn không quên tìm một chiếc taxi và đưa đến chỗ nó. Lúc ra về, anh Hội trưởng còn cho nó biết thêm, Nam có chứng sợ máu, hai năm trước bố mẹ Nam đều đã mất trong một tai nạn xe khách, chỉ còn mình cậu ấy sống sót. Kể từ đó, cậu ấy sợ máu dù chỉ là một giọt khi bị xước tay thôi. Cậu ấy đã phải rất khó khăn để vượt qua những tháng ngày như thế. Mai ôm mặt khóc nức nở, thì đứa con gái dù đã 20 tuổi nhưng vẫn là một đứa trẻ, vẫn sẽ khóc òa lên khi bản thân đã làm một việc không đúng. Là Nam đã cứu Hằng, là nó đã trách lầm cậu ấy. Là nó chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của bản thân mình mà không nhận ra ngay khi đó cậu ấy đã sợ hãi biết nhường nào? Là nó, tất cả đều là nó, thậm chí nó còn chửi cậu ấy là gã tồi nữa.

Trái tim của những kẻ cô đơn đã đến lúc phải được sưởi ấm rồi…

Những ngày tiếp sau đó, Mai gặp Nam thường xuyên hơn. Nó dần cảm nhận được trái tim của cậu ấy không hề lạnh giá như nó từng nghĩ. Cậu ấy ấm áp và tốt bụng.

ảnh minh họa

Và cứ thế, chẳng biết từ bao giờ, trong lòng nó nhen nhóm lên một thứ tình cảm khác lạ dành cho cậu ấy. Một chút nhớ, một chút thương, một chút muốn gặp gỡ, rồi cả một chút xốn xang khi cậu ấy đưa nó đôi bao tay vào đêm Hà Nội lạnh nhất nữa. Chẳng phải Là Noel nhưng vẫn là ngày lạnh nhất, chỉ có trái tim nó là đang ấm áp lạ thường. Nó đút vội bàn tay nhỏ bé của mình vào túi áo Nam, cậu ấy chẳng từ chối, cứ thế nắm lấy tay nó ….dịu dàng.

                                                                                                                        Megane

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!