Có bao giờ bạn cảm thấy băn khoăn về tình yêu của chính mình, với người đó ta nên nên tiếp tục hay dừng lại?
Người ta thường nói, có yêu nhau đến mấy cứ qua một lần chia tay thì tình cảm sẽ nhạt một bậc. Có yêu nhau đến đâu, khi quay lại thì cũng sẽ chẳng còn mặn nồng, thắm thiết như trước nữa. Ấy vậy mà trong tôi, sao mọi thứ còn nguyên vẹn đến thế! Lắm lúc cũng hi vọng nó sứt mẻ đôi chút, để những tủi hờn bao ngày qua không còn cơ hội bóp chặt tim mình đến nghẹt thở, để nước mắt ko còn chực trào mỗi khi ai đó nhắc đến.
Tôi và anh, chia tay từ mùa đông hai năm trước, cho đến giờ cũng đã cho nhau vài cơ hội để về bên nhau. Anh yêu tôi và tôi biết điều đó, nhưng có lẽ vì chữ thương, thương day dứt, đến đau lòng đó! Mà một thằng đàn ông chưa có tương lai chẳng dám hứa hẹn gì lâu dài với người con gái của họ.
Góc phố chiều nay buồn tênh, từng dòng người bước qua nhau vội vã. Em vẫn chọn cho mình cách độc bước một mình trên phố đông người như thế anh ạ! Một năm nữa sắp qua đi, cuối năm là thời khắc con người chạy đua với thời gian để chạy nước rút công việc đang dở dang của mình. Nhưng em không như thế, em chọn cho mình cách lắng lòng lại , an yên mà nghĩ về một năm qua. Em đã mạnh mẽ thế nào, gồng mình thế nào vì sự xoay chuyển của cuộc sống mưu sinh và vì chuyện của chúng ta.
Em và anh, rút cuộc vì cái gì mà thành ra như bây giờ thế anh? Và cho đến bao giờ thì hai ta mới dứt khoát cho nhau một danh phận. Người thương không phải, người dưng càng không, chúng ta hỏi thăm ân cần với nhau chỉ là không phải người yêu như trước. Em rất mệt, thực sự rất mệt anh ạ! Cuộc sống này quá xô bồ và em đã bao lần gục ngã, nhưng vì điều gì mà em vẫn có thể gắng gượng đến hôm nay? Là vì anh, vì cái thứ gọi là tình yêu đang khiến em ngạt thở này đây. Rất nhiều người hỏi em rằng là :” Tại sao người ta vô tâm như vậy mà em vẫn yêu, vẫn thương, vẫn đau lòng?”. Cái khoảnh khắc đó, em chỉ muốn lột bỏ cái vẻ mạnh mẽ giả tạo của mình ngay lập tức để khóc lóc kể lễ với họ rằng em đang rất tệ thế nào. Nhưng em vẫn chỉ khẽ mỉm cười và nói “vì anh ấy xứng đáng” thôi anh ạ! Bởi họ đâu biết, chính anh cũng đang mệt mỏi nhường nào, anh cũng đang đau khổ vì một chữ thương biết nhường nào.
Anh vẫn luôn miệng nói rằng :” Em sẽ mãi chẳng bao giờ hiểu được anh đâu!”. Phải, một đứa con gái 17 tuổi vụng về, non dại, chưa rành sự đời như em thì làm sao hiểu được một chàng trai 22 phiêu bạc giữa đời mênh mông như anh nghĩ gì chứ. Nhưng với cái trực giác của mình, em biết được anh đã và đang cố gắng như thế nào vì tương lai của hai đứa. Anh chọn cách cô độc một mình anh chóng chọi với bụi trần, để mang lại cho em hai chữ hạnh phúc. Anh đã từng nói anh thương em rất nhiều, vì là rất nhiều nên em chẳng biết yêu thương đó là bao nhiêu để cân đo đong đếm mà gửi lại anh.
Anh có biết, thứ em muốn là gì không? Người ta thường nói ” muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau”. Vì thế anh à, thứ em muốn là cùng anh nắm chặt tay vượt qua mọi khó khăn, trắc trở thay vì để anh phải đối mặt một mình. Em không thích, thậm chí là ghét cay ghét đắng cái lúc mà anh tỏ ra thờ ơ với em. Em ghét cái lúc anh thích thì anh tình cảm , không thích thì anh lại tỏ ra lạnh lùng. Em biết là anh thương, nhưng em không chấp nhận được việc để người khác đùa giỡn với tình cảm của mình như thế anh ạ.
Sài Gòn năm nay cuối năm tiết trời lạnh quá, em vẫn giữ cho mình cái thói quen lê la góc phố mỗi chiều cuối tuần. Bước vào cafe quán quen thuộc, vẫn gọi cho mình tách trà gừng ấm nóng.
– Em nên uống trà gừng nhiều vào! – anh nói
– Vì sao ạ?
– Em nói nhiều như thế, suốt ngày cứ lãi nhãi bên tai anh không thấy đau họng hay sao? Uống nhiều vào để còn thanh giọng mà nói chứ! Haha
– Anh này! Lại chọc em nữa rồi! Ghét anh thế!
…
Bao nhiêu kí ức ùa về, em bất giác mỉm cười chua xót,chẳng biết bao giờ mà em lại quen với việc gọi trà gừng để uống như một thói quen. Em đang ghen tỵ với chính bản thân mình trong quá khứ đấy phải không? Thật nực cười! Thì ra mình đã từng hạnh phúc, vô tư vô lo như thế.
Có người đã nói với em rằng:” Một đứa con gái như em không xứng đáng để được yêu thương” – vậy mà sao em cứ tự ngưỡng mộ chính mình rằng anh yêu em nhiều như thế. Dù cái tôi của một thằng đàn ông có lớn có mạnh mẽ cỡ nào đi chăng nữa thì xin anh hãy dứt khoát.
Em cũng chỉ như bao người con gái khác, em luôn có cảm giác sợ hãi sẽ đánh mất yêu thương. Vì vậy! Xin anh đừng bắt em phải chờ đợi trong những mông lung mãi chẳng thể thoát ra. Em rất sợ, sợ một ngày anh bỗng cảm nhận ra rằng anh không còn yêu em nữa. Em sợ anh sẽ chán ghét cuộc sống này và sự có mặt của em khiến anh thêm bức bối.
Em đã sống những năm tháng qua với sự tự ti như thế đấy anh ạ! Em mãi sẽ chẳng hình dung ra được cuộc sống của em không anh sẽ như thế nào, khi chính trái tim và lí trí của em đã mặc định rằng anh chính là một nữa của đời em.
Đã bao lần, em tự nhắc nhở bản thân rằng hãy tập quên anh đi, hãy gạt bỏ anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó. Thử một lần dứt khoát với trái tim mình, vậy mà… Em biết làm gì với ngần ấy yêu thương, hả anh?
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau:
ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN
...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
0 Comments