ĐỨA CON NGOÀI GIÁ THÚ – thơ Trăng Rằm

   

Nó chằm chằm nhìn bản giấy khai sinh
Rồi thắc mắc : Ồ cha mình đâu nhỉ ?
Sao lại nhõn một gạch xiên như thế
Nó chần chừ về hỏi mẹ ngu ngơ

Mẹ nó cười vầng trán…nếp nhăn xô
Lòng bối rối vì con thơ nhỏ dại
Rồi mẹ đặt tay mình lên ngực trái
“Con chỉ là con gái của mẹ thôi”

Sóng xô bờ sóng đẩy cánh bèo trôi
Mẹ cũng thế hoài ngược xuôi vô định
Mẹ vất vả khi là lao động chính
Gánh lo toan gánh cả những bộn bề

Nó giận hờn cả hôm ấy ỉ ê
Nó đòi mẹ mang cha về cho nó
Và nó khóc như hè sang mưa đổ
Mái tranh nghèo, chợt cơn gió lùa ngang

Mẹ nín thinh xòe tay vỗ dịu dàng
Con của mẹ lớn và ngoan, Bé nhỉ
Cho mẹ hẹn khi nào cha đồng ý
Trả con liền cả một tỷ trời thương

Nó ăn cơm rồi cắp sách đến trường
Vì nó đợi câu “hứa suông” từ mẹ
Nó hi vọng có ngày cha bồng bế
Giống con Tôm hoặc cu Khế cạnh nhà

Năm nó chờ tính vội đã hai ba
Bỗng nhìn lại mẹ nó già trông thấy
Nó thôi hỏi: Cớ sao cha lâu vậy!
Bởi lớn lên là nó hiểu ra rồi

Mái hiên xưa che cánh võng mẹ ngồi
Trông lũ hạc phía bầu trời xa ngái
Và nó hiểu thứ gì là mãi mãi
Nó chỉ là con gái của mẹ thôi!!!

Tác giả : Trăng Rằm

Nguyễn Huyền

Author: Nguyễn Huyền

Bút danh : Hoa Anh Túc

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!