Dư vị gió
Tình bất vi nhân quả…
Thật ra, yêu đến thiên trường địa cửu hay trong phút chốc, đều không quan trọng. Bởi vì thứ nhận lại cũng là hận người một đời một kiếp. Có những người là tâm can của người kia suốt đời, cũng có những người, mây bay gió thoảng cũng không bằng. Nhưng bấy nhiêu đau khổ đổi lấy những năm tháng thanh xuân trong trẻo, em nguyện làm.
So với nói “em yêu anh”, em càng muốn nói “em hận anh” hơn. Bởi đã từng yêu sâu sắc, yêu đến đau lòng, nỗi đau khắc cốt ghi tâm, vừa bị anh rạch ra mà vẫn đầm đìa máu chảy. Em không biết nó là cảm giác gì, không biết anh có hiểu không, nhưng em biết đến một chút tự tôn cho bản thân mình cũng đã đánh mất trước anh.
“Chẳng cầu kiếp sau gặp lại
Chỉ mong đời này kết duyên
Thế gian duy nhất một chuyện
Nguyện nắm tay em tới cùng”
Đời đời kiếp kiếp, tay không nắm tay, một người giả dối sống với nhân gian, một người nhất quyết qua cầu Nại Hà gặp Mạnh Bà để xin được uống Vong Tình thủy. Bỉ ngạn nở đỏ lối đi, đi mãi,ngoái đầu lại lại là một màu trắng bi thương vô tận. Nước Vong Tình khiến anh quên đi, quên em, quên chúng ta….
Em tự hỏi liệu có phải anh tàn nhẫn quá chăng? Không, là em tự ngốc nghếch nâng niu thứ tình yêu mù quáng này. Nhưng em hận, không phải hận anh, mà là hận bản thân mình đã quá nhu nhược, hận bản thân mình đã biết là đau khổ còn dây dưa không dứt, hận bản thân mình đã làm người mình yêu nhất trên đời phải khổ sở theo. Em nguyện nắm tay, anh nguyện buông bỏ.
Hóa ra yêu lại là như thế, thương tích đầy mình vẫn không muốn nhận là mình yêu sai. Xương cốt đau đớn như bị kim châm cũng không muốn nhận là mình cố chấp. Vẫn thế, người ta vẫn tự mình nhìn lại mình đó thôi, em vẫn làm, nhưng em bướng bỉnh không chấp thuận. Em nhu nhược, em cứng đầu. Anh, thế gian này còn có người nào nuông chiều em như anh không?
Nắng nhạt nhòa, nhạt đến mức nhìn thấy cả anh in trên bầu trời xanh thẳm, nụ cười anh chia nửa cho em, cảm ơn chàng trai năm ấy.
Có những tháng ngày mơ mộng không thể viết thành lời. Cũng có những lúc em quay lại, thấy chàng trai là anh vẫn đứng phía sau em, vẫn cười nụ cười chia nửa. Em từng yêu chàng trai này đến điên dại, cũng từng thương chàng trai này đến đau lòng. Em hiểu ra rằng, anh ấy không thuộc về mình.
Từ giờ, không còn hai bóng hình một trước một sau, không còn con nhóc đuổi theo cậu thanh niên cao thật cao, không còn những bước đi nhanh hơn những lần trêu ghẹo, không còn người ngoái đầu nhìn cô bé ngã “bịch” vì chạy quá nhanh, không còn nhóc con dang hai tay lượn quanh chàng trai ấm áp kia nữa.
Không còn nữa…
Du Mạch
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
1 Comments