Dù thương mấy mình cũng thành xa lạ – thơ timbuondoncoi

Dù thương mấy mình cũng thành xa lạ
Khi tim yêu bỗng rẽ lối bất ngờ
Người ngoảnh mặt quay lưng trong vội vã
Ta một mình cúi nhặt những bơ vơ

Dù thương mấy cũng không chung đường nữa
Phía người đi phương ấy nắng có hồng
Có hạnh phúc với những gì chọn lựa
Có thoáng buồn hay khắc khoải nhớ mong?

Dù thương mấy thì tình xưa cũng chết
Chuyện tình yêu vốn dĩ của hai người
Chỉ còn một là không còn gì hết (*)
Hay chỉ còn một chiếc bóng đơn côi?

(*): trích Đôi dép – Nguyễn Trung Kiên

Tác giả: timbuondoncoi
Hiền Thơ

Author: Hiền Thơ

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!