Đủ chân thành, yêu thương sẽ được đáp trả.

Kem dù lạnh đến đâu cũng phải tan ra vì sự nóng chảy. Tình cảm dù lạnh đến đâu cũng phải nóng lên vì sự chân thành.

Dải đất miền Trung đầy nắng và gió Lào. Hết hạn hán rồi lũ lụt. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Nếu ai hỏi tôi điều gì khiến bạn tự hào nhất nơi mảnh đất cằn cỗi này, chắc có lẽ câu trả lời của tôi sẽ là “cái tình của người miền Trung”.

Nếu ngày đó tôi không quyết định vào Quảng Nam thì chắc có lẽ bây giờ tôi vẫn không có được câu trả lời đó. Một tháng trải nghiệm tại đây tôi mới nhận ra được nhiều điều quý giá. Tôi xin được công việc làm thu ngân tại một tiệm cà phê – bánh ở Tam Kỳ (một thành phố của Quảng Nam). Còn nhớ cái buổi tối hôm đó, tôi vào quán xin việc, giờ cao điểm khách đông nghẹt. Sau một hồi trao đổi với anh quản lý tôi được nhận lời đến làm thử việc vào hôm sau. Hôm sau tôi đến xin thử việc, người trực tiếp hướng dẫn tôi là một chị quản lý khác và chị kế toán.

Ngày đầu bỡ ngỡ, khó khăn lớn nhất của tôi là giọng nói. Tuy cùng là người miền Trung nhưng mỗi vùng mỗi tỉnh lại có một điểm đặc sắc riêng về giọng nói. Tôi nói nhanh, mọi người không hiểu, mọi người nói tôi cũng chẳng hiểu. Trước đây vốn dĩ đối với tôi giọng nói mà tôi cho là khó nghe nhất lại chính là giọng Quảng Nam. Công việc của tôi là thu ngân, kiêm luôn bán hàng, tiếp khách và nhận oder. Mỗi lần nghe tiếng chuông điện thoại, y như rằng đó là thử thách đối với tôi. Khách hàng phàn nàn tôi nói nhanh, khó hiểu, muốn đổi người thay thế. Tôi đã từng suy nghĩ sẽ nghĩ việc. Rồi mỗi ngày có hàng chục người đến đặt bánh, mua bánh, biết bao nhiêu là cuộc điện thoại. Tôi vẫn phải đối mặt, tôi phải giao tiếp. Cách tốt nhất để vượt qua khó khăn là đối mặt với khó khăn. Cuộc sống rời xa vòng tay bố mẹ sẽ chẳng hề dễ dàng gì. Ra xã hội bạn sẽ học được rất nhiều thứ, những bài học mà trong trường học hoặc ở gia đình bạn không được dạy, mà nếu có chỉ là trên lý thuyết. Làm thêm, nó lại dạy tôi được nhiều thứ. Vốn là một đứa vụng về, hậu đậu lại không phải là người khéo tay. Công việc với những chiếc bánh kem kia chẳng hề đơn giản với tôi một chút nào. Vậy là những chiếc bánh tôi làm hỏng, quệt kem, bị biến dạng, hỏng logo,….. Nhớ nhất là chiếc bánh đầu tiên tôi làm hỏng nhưng vẫn cứng đầu không chịu nhận.

Một góc nhỏ của Byla

Trong cuộc hành trình của mỗi người, có những quyết định, những sự lựa chọn mà chúng ta đưa ra đôi lúc ít nhiều đều mang theo một sự nuối tiếc và đắn đo. Vậy mà đã một tháng từ ngày tôi trở thành thành viên của ngôi nhà mang tên Byla. Tôi nhớ đến ngày thứ hai đi làm tôi mới biết rõ cái tên của quán, hôm đầu vào xin việc còn không nhìn rõ cái bảng hiệu. Bị ấn tượng với cái tên, với không gian, với ánh đèn màu, với hương vị bánh và những thức uống nơi đây. Cứ nghĩ sẽ gắn bó ở đây lâu hơn nữa đến khi nào trường gọi nhập học mới thôi. Vậy mà vì một vài lý do cá nhân khác tôi phải đưa ra quyết định nghỉ việc. Hôm chia tay chị My quản lý, lúc về tôi đã ôm chị mà khóc nức nở. Chị cười dễ thương:” Ui! Em đang khóc hay cười rứa Thương. Cái con nhỏ này ngày nào cũng cười mà sao hôm nay lại khóc”. Tôi thút thít trên vai chị như một đứa trẻ, “em đâu còn được gặp chị nữa đâu, chị nghĩ rồi em cũng nghĩ, em không ở đây nữa mà. Đến khi nào mới gặp lại chị đây”. Nhớ ngày đầu gặp chị, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của chị đã tạo được sự ấn tượng trong lòng tôi. Từ trước đến giờ luôn có suy nghĩ những ai làm sếp, làm quản lý  thường khó gần. Vậy mà làm việc cùng chị mới biết chị là một người quản lý tuyệt vời đến nhường nào. Chính chị đã khiến tôi thay đổi cách nhìn và suy nghĩ ích kỷ kia. Nhớ những hôm tôi làm một mình, chị chạy đôn chạy đáo lo lắng cho tôi. Lúc nào cũng hỏi em ăn chưa Thương,em không ăn cơm sao làm nổi, em làm 3 ca có mệt không. Tôi đã thực sự xúc động khi tận mắt chứng kiến những hôm chị  đi làm sớm hơn nhân viên vì thiếu người, chị phụ làm chè, đóng nắp hộp, nhập bánh, phụ việc vặt trong quầy pha chế. Những hôm tôi làm một mình, khách đông, chị cùng tôi tiếp khách, đóng bánh, bán bánh. Tôi nhớ từng câu nói đùa với nhân viên của chị, nhớ những lúc hai chị em cùng cười giòn tan. Có hôm chị hỏi:” ê ăn mì tôm không? Chị đói bụng quá, chị qua mua mì tôm về ăn hì ” Cơm quán nấu tôi không ăn được  nhưng mì tôm của chị tôi đồng ý ngay! Với tôi đó là bữa ăn mà tôi nhớ nhất ở Byla. Không ít lần những lúc tôi làm sai bị chị la, nhớ những lúc chị bị chủ la vì không quản lý tốt nhân viên. Vậy mà ngày cuối cùng chị làm tôi lại chẳng hề hay biết, cho đến ca cuối ngày tôi mới dám hỏi chị một câu:” Chị My! Chị không làm ở đây nữa à” Chị hiền lành nói với tôi một câu:” Chị vẫn đang ở đây với tụi em mà”. Vậy mà lúc đi ăn chia tay, cái câu chị nói làm tôi muốn òa khóc:” Mai không có chị ở quán nhớ làm việc cho tốt nghe chưa”.

Chị My đi rồi đến ngày tôi cũng phải đi. Cái ngày đó nó đến nhanh hơn tôi nghĩ. Hôm qua trả đồng phục, bước vào cửa tôi ôm chầm lấy chị Thảo, nở nụ cười tươi như mọi ngày câu cửa miệng của tôi là :” mấy chị ơi nhớ em không nè”. Vỏn vẹn một tháng gắn bó ở Byla, tôi cảm nhận được tình cảm của mọi người. Mỗi người có cách làm việc riêng của mình. Tôi không thể phủ nhận một điều là tôi cần học hỏi ở mọi người rất nhiều, cách xử lý tình huống, cái cách tiếp khách, cách từ chối khách hàng, cách đáp ứng những yêu cầu của những vị khách khó tính, cái cách dẫn dắt khách hàng theo lối đi của mình. Rồi cả sự làm việc chu đáo và cẩn thận, kỹ năng giao tiếp, sự bình tĩnh khi gặp vấn đề và hơn hết là cái tâm với công việc, cái sự đam mê và tình yêu với nghề mình làm. Có những người chọn công việc đó vì đam mê của họ, nhưng cũng không ít người họ chỉ thực sự tìm thấy đam mê sau một thời gian gắn bó với nghề. Một tháng trải nghiệm công việc ở đây, mọi người đã dạy cho tôi rất nhiều. Hôm đó tôi đã ôm chặt các chị mà khóc như một đứa trẻ con chưa trưởng thành. Mọi người đã quen với hình ảnh một cô bé hay cười và tràn đầy năng lượng của tôi. Để rồi khi tôi khóc ai cũng đùa:” có đứa đang khóc kìa”. Chính tình cảm của mọi người đã khiến tôi phải khóc, thực sự mà nói mọi người sống rất tình cảm. Có những người tôi không có thiện cảm từ lần đầu gặp mặt nhưng chính hành động và việc làm của họ đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận ích kỷ và tầm thường của mình.  Tôi cảm nhận được ở họ có một cái tâm rất tốt, một trái tim tràn đầy tình yêu thương và thực tế rất vui tính nữa.

Kết thúc một tháng trải nghiệm ở Byla đã mang lại cho tôi nhiều điều quý giá. Tôi may mắn gặp được những con người tuyệt vời, ở họ tôi cảm nhận được cái tình của người miền Trung nói riêng và con người Việt Nam nói riêng. Bạn biết không xã hội không phải đầy rẫy người xấu như bạn nghĩ, người tốt vẫn luôn hiện hữu và thường trực quanh bạn. Không ai là muốn làm ác quỷ và chẳng ai  xứng đáng là thiên thần. Chỉ cần bạn đủ chân thành thì tình cảm của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Chính bạn sẽ là người cảm hóa được tình yêu thương của mọi người. Tôi nhớ mãi một câu rằng :” Em đi rồi ai sẽ cười cho mọi người nghe”. Đó là điều tôi tự hào nhất về bản thân mình, mọi người thường nói “em sở hữu nụ cười khiến nhiều người phải sợ, muốn có người yêu thì bỏ nụ cười đó đi”. Nhưng đó lại là nét riêng của tôi. Chính nụ cười đó đã làm cho mọi người luôn nhớ về tôi với những kỷ niệm đẹp. Tuổi trẻ bạn đừng ngại gặp gỡ và chia tay, bởi chính những khoảnh khắc đó sẽ đổi lại sự trưởng thành và tình yêu thương trong bạn. Ngày đầu tiên đi làm tôi đã nở nụ cười với mọi người và đến hôm cuối cùng tôi đã rơi nước mắt cùng mọi người. Câu nói thường ngày ở đó là:”Byla xin chào”, “Byla xin cảm ơn”. Và bây giờ điều trái tim tôi muốn nói là XIN CẢM ƠN BYLA! HẸN GẶP LẠI BYLA!

Thanh Thương

Chi hội tỉnh Quảng Trị

Author: Chi hội tỉnh Quảng Trị

Cộng đồng cây bút trẻ chi hội Quảng Trị
Chi hội trưởng: Lê Thị Thanh Thương
Bút danh: Thanh Thương.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm đến các bài viết của chúng tôi.Rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ độc giả để nội dung và chất lượng bài viết ngày càng hoàn thiện.
Hãy luôn đón đọc và cảm nhận nhiều bài viết khác của Cây Bút Trẻ nhé.
Xin chân thành cảm ơn. ❤❤❤

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!