Đông và Em (phần 4)

   

<<Đọc phần trước

     Trà nhìn ra phía xa mù sương, ngày này năm ngoái…

*****

Trà và Duy lặng lẽ bước song song. Cả con đường phía trước cũng chẳng biết nó đang dẫn họ đến nơi nào.

Một khoảng im lặng kéo dài hơn đêm. Duy khẽ lên tiếng:

– Cậu mệt không?

Trà cũng khẽ lắc đầu đáp lại. Họ cứ đi như thế, thêm vài giờ nữa, cũng chẳng ai nói với ai câu nào.

*****

Sáng hôm sau.

Trà còn chưa kịp thức dậy, có tiếng gọi ngoài cửa phòng:

– Trà, Trà Anh, dậy ăn sáng!!! Mọi người xuống hết rồi kìa.

Trà lờ đờ bước xuống dường, vết rách trên chân đột nhiên bị động nhói lên đau buốt. Trà mặc kệ. Cô kéo rèm cửa sổ trước rồi mới ra mở cửa:

– Xuống ăn sáng!

Khuôn mặt Duy hiện lên sau cánh cửa, ánh mắt cùng với đôi môi đang cười,… Nó gần Trà quá…

– Đ…đợi…

Trà ngập ngừng rồi đóng sầm cánh cửa lại.

Duy còn chưa hết giật mình vì cái cách mà Trà đóng cửa thì lại bị sốc lần nữa khi Trà đột nhiên mở cửa ra:

– Xin lỗi vì đóng cửa quá tay!

Trà nói lí nhí rồi từ từ quay vào đóng cửa lại. Duy bật cười. Cậu chẳng biết vì cái gì mà cậu rung động với cô gái này, chẳng biết có phải đó chỉ là cảm xúc nhất thời hay không, cũng không cần thiết biết. Cứ yêu cái đã, rồi tính sau.

*****

– Cậu đợi lâu chưa?

Trà bước ra ngoài nhìn Duy đang đứng dựa vào tường hỏi, chưa bao giờ Duy lại thấy Trà dịu dàng nhiều đến như thế.

– Tầm… 1 tiếng ư?

Duy cười nhìn Trà trêu chọc, cũng chưa bao giờ Trà lại thấy bản thân ngượng ngùng nhiều đến vậy.

– X…xin lỗi!

Trà ngập ngừng.

– Cậu khác nhỉ? – Duy vờ chau mày nhìn thật sát vào khuôn mặt Trà – Cậu có sao không?

Trà càng ngượng hơn:

– Kh,… không, xuống ăn sáng thôi.

– Ưm!

Duy đáp rồi cả hai cùng xuống tầng 1 ăn sáng với đoàn.

*****

Ở bàn ăn.

Duy và Trà ngồi cùng 1 vài người trẻ tuổi khác trong đoàn. Không biết có phải vì không ai trong bàn ăn có quen biết nhau hay chỉ riêng Trà và Duy mới thấy vậy, bàn ăn này, không khí thật lạ lẫm.

*****

Duy và Trà đi dạo sau bữa ăn. Trà đột nhiên mở lời:

– Thực ra, có chuyện này…

Trà định nói gì đó, Duy quay sang nhìn cô:

– Chuyện gì?

Trà nhìn lại Duy, có chút ngập ngừng, vốn dĩ Trà định nói chuyện khác nhưng cuối cùng lại không nói ra được:

– Ưm,… thực ra chỗ đường đến Sapa hình như có một đoạn bị hỏng nặng, tớ cũng không rõ nguyên nhân là gì nhưng mà là vậy, nên chúng ta không thể đến đó, mọi người quyết định ở lại đây vài ngày rồi về, vì không thể đến đó.

– Ừ…

Duy gật gù, cậu dường như cũng có phần nào nhận ra rằng đó không phải điều mà thực sự Trà muốn nói với cậu, có một điều khác, quan trọng hơn, một bí mật, có lẽ là lớn Trà còn chưa nói với Duy, theo những gì cậu cảm nhận được là vậy! Một điều mang tính quyết định, có vẻ là với cả cậu và Trà.

– Còn gì khác nữa không? – Duy đột nhiên hỏi Trà sau một khoảng im lặng ngắn.

– Y… ý cậu là sao?

Trà hơi run khi nghe Duy hỏi như vậy, cô bắt lấy ánh mắt Duy bằng một ánh nhìn đâu đó mang sự lo lắng.

– Không có gì, tớ hỏi vu vơ vậy thôi.

Duy nói, tiếp đó lại là thời gian im lặng của cả hai. Trà im lặng vì cô còn nhiều thứ giấu Duy, Duy im lặng vì biết Trà còn nhiều thứ giấu anh. Cả hai đều có lý do riêng cho sự im lặng của mình. Họ đều cho rằng đó là cách giao tiếp tốt nhất giữa họ lúc này. Sự im lặng này như một cuộc trò chuyện vô thanh, họ không có chút gì ngại ngùng về nó cả.

*****

Duy tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài triền miên, chưa bao giờ cậu lại ngủ lâu đến vậy. Duy cầm điện thoại mở lên xem giờ.

– 00h11’ ngày 24/12/2017.

Duy giật mình, lúc này cậu mới thực sự tỉnh táo. Duy dụi lại mắt thêm vài lần nữa và cố gắng nhìn thật kỹ vào màn hình chiếc điện thoại. Cậu đã ngủ miên man suốt gần 1 ngày và giờ thì, sau hai lần tỉnh giấc cậu đột nhiên cảm thấy phép màu như đến với mình. Duy không thể tin vào những gì đang xảy ra.

*****

Trên đỉnh núi cao tít tắp, bóng tối trùm lên đôi mắt Trà, cái lạnh che mờ ánh mắt cô. Giờ này, Trà không ngủ được.

“Có lẽ lúc này cậu ấy đã quên rồi!” Trà nghĩ thầm rồi vén màn rời khỏi giường, cô bật chiếc đèn trên điện thoại mò mẫm đi tìm cuốn nhật ký đã cất suốt 1 năm. Những tờ giấy nhàu nát như trái tim Trà lúc này. Chúng đã không được cất giữ cẩn thận.

“Khi gặp lại nhau hãy đưa cho tớ quyển sổ này nhé, nếu lúc đó tớ quên mất cậu”. Trà khẽ đặt ngón tay lên những dòng chữ còn ngay ngắn. Cô chẳng còn muốn đưa nó lại cho người đó chút nào.

Mỗi trang giấy được lật qua là mỗi ký ức của Trà bên Duy như ùa về tấp nập.

4 năm trước là lần đầu Duy và Trà gặp nhau, là ngày 10/12, Trà vẫn nhớ như in ngày đó, khi ấy Trà vẫn mới chỉ là một cô nhóc 17 tuổi hồn nhiên vui tươi. Người ta nói rằng Trà như thiên thần vùng cao vậy, bạn bè thì luôn gọi Trà là “mắt híp” bởi chẳng có lúc nào đôi mắt đó không cười cả.

Ngày đó Trà lên cùng 1 chuyến xe đi Sapa với Duy, chưa bao giờ họ đến được nơi đó cả, vốn dĩ cũng sẽ chẳng có ấn tượng về nhau nếu cả hai không tình cờ ngồi cạnh nhau, nếu Duy không là một chàng trai hết sức bình thường như bao chàng trai khác và nếu Trà chẳng phải là một cô gái quá tinh nghịch và vui vẻ. Họ cứ thế quen nhau, sau đó cùng nhau, dừng chân ở một nơi thuộc Lào Cai gần Sapa, trở thành bạn một cách nhanh chóng và thích nhau một cách tình cờ.

17 tuổi, không nhiều nhưng cũng vừa đủ để cả hai nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương.

Duy và Trà, thực sự đã yêu nhau khi ấy.

Cho đến lúc tai nạn xảy ra với Duy, một tai nạn tình cờ như cách Duy gặp Trà và hết lần này đến lần khác lại gục ngã trước cô vậy.

Như một trò đùa quá đáng mà định mệnh bày ra, Duy chẳng quên ai ngoài Trà, quên sạch mọi thứ họ từng làm cùng nhau, quên những ngày tháng họ bên cạnh nhau, và rồi cứ thế lặng lẽ rời xa cô không một lời từ biệt.

Cách mà định mệnh cướp đi ký ức của Trà và Duy cũng nhanh như thời gian họ gặp nhau vậy, nó đã cướp đi một quãng thời gian  rất ngắn nhưng lại đầy ắp những kỷ niệm và quý giá vô cùng.

Đó là năm đầu tiên họ gặp nhau. Sau khi Duy rời đi trong quên lãng như thế, Trà vốn cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu lần nữa. Ấy thế mà lại tình cờ như tai nạn đáng ghét đó, định mệnh như cơn sóng đánh dạt Duy về bên Trà lần nữa…

(Còn tiếp)

WinE(FOTE)

Đọc phần tiếp theo>>

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!