Đớn Đau Vẫn Chọn Yêu


Anh chấp nhận lời yêu của cô giống như việc có một ngọn nến nhỏ được thắp lên trong một căn phòng u tối. Ngọn nến được cô gọi là hy vọng. Cô hy vọng rồi anh cũng sẽ yêu cô. Vì thế khi anh quan tâm cô, cô đã gọi đó là tình yêu.

Có những người ta nghĩ rằng bản thân đã hiểu rõ họ và có thể đặt hết niềm tin trong đó nhưng thực chất ta lại chẳng biết gì cả. Để rồi sau đó bản thân lại rơi vào sự thất vọng nặng nề. Không phải thất vọng vì người kia mà là thất vọng vì bản thân đã quá mức tự tin và ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người ta. Những dòng suy nghĩ rối ren cứ quấn lấy tâm trí Phương. Dạo gần đây cô hạn chế đi việc viết lách để giành thời gian suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình. Cô vẫn thường tự nhốt mình trong phòng, giành cả ngày cho việc gõ lên bàn phím máy tính những câu chuyện cô đã chứng kiến hay nghe kể lại. Cũng có khi cô tự thêu dệt nên những câu chuyện mới bằng trí tưởng tượng của mình. Nhưng hôm nay cô chỉ nằm im lìm, dẹp bỏ tất cả mọi thứ để nhấn chìm bản thân trong tĩnh lặng.

“Ngân à! Anh nhớ em! Anh nhớ em lắm!”. Giọng nói của Trường vẫn cứ vang lên trong đầu Phương. Tối hôm đó anh đến nhà cô trong tình trạng say nhèm. Vừa thấy cô anh liền lao vào ôm cô. Miệng anh mấp máy những câu từ đứt quãng nhưng tất cả đều không giành cho Phương.

Người trong lòng anh, người mà anh luôn nhớ về vẫn là Ngân. Dù bên cạnh anh có là ai thì vẫn không thể nào thay thế được Ngân. Phương cứ nghĩ rằng thời gian trôi đi tình cảm của Trường giành cho Ngân sẽ dần phai nhạt. Bởi cô nghĩ thời gian là một liều thuốc rất hữu dụng để chữa lành vết thương lòng cho ai đó. Khi mà sự quan tâm của Trường giành cho cô ngày càng nhiều. Cô đã nghĩ rằng mình đã chiếm được một góc nào đó trong tim anh. Nhưng có lẽ dù cô có cố gắng thế nào thì cô vẫn không thể thay thế được vị trí của Ngân trong lòng anh.

Phương, Trường và Ngân quen nhau từ khi cả ba cùng học bậc Trung học phổ thông. Cả ba là bạn thân của nhau. Cô từ đầu luôn biết rõ người trong lòng Trường chỉ có Ngân. Cả hai người họ đã yêu nhau suốt khoảng thời gian cấp ba cũng như cả Đại học. Cô yêu Trường một cách thầm lăng. Cô luôn cố gắng để kím nén cảm xúc để không phá vỡ tình cảm giữa ba người.

Cho đến một ngày, mây đen vây kín bầu trời, cơn mưa giông ập đến không một lời báo trước. Một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi người con gái mà Trường yêu thương. Sự ra đi đột ngột của Ngân khiến cho cả Phương và anh đều đau lòng. Phương mất đi một người bạn thân, còn anh mất đi người mà anh từng coi là cả sinh mạng. Nỗi đau mất đi người yêu đục khoét trái tim anh, nhấn chìm con người anh vào một hố đen sâu thẳm. Anh gần như đánh mất bản thân mình khi suốt những ngày dài chỉ biết chìm vào rượu bia và thuốc lá.

Phương còn nhớ ngày đó, cái ngày mà tiễn Ngân đi sang thế giới bên kia. Trường gào khóc như một kẻ điên. Anh ôm lấy chiếc quan tài đang chứa một con người đang chìm sâu vào giấc ngủ dài. Anh đẩy hết những người lại gần đó, anh sẵn sàng liều mạng với ai có ý định đưa Ngân của anh đi.

Tang lễ kết thúc cũng chính là lúc cuộc đời Trường chìm vào đáy vực sâu. Anh lang thang trên những nẻo đường. Anh tìm đến khắp quán nhậu trên phố. Anh thả mình vào thứ chất lỏng  đắng ngắt.

“Ngân đi rồi, lẽ sống của tớ cũng dập tắt. Giá mà tớ có thể chết nhưng tớ lại quá hèn nhát trước cái chết.” Trường nói trong tiếng nấc, vẻ mặt sầu muộn như muốn nhấn chìm cả thế giới. Phương không kìm nổi nước mắt khi phải chứng kiến sự suy sụp tinh thần của anh. Nhưng dù đau đớn thế nào cô cũng chỉ biết lặng im ngồi cạnh anh để bầu bạn. Chỉ cần nơi đó có anh cô liền tới, liền trao những lời an ủi, để nghe những lời tâm sự của anh.

Thời gian cứ dần trôi, mọi chuyện cũng dần rơi vào quên lãng. Trường lao mình vào công việc, anh chỉ biết làm và chỉ có làm. Anh cười nói nhiều hơn lúc bình thường. Những lúc rảnh rỗi anh lại hẹn bạn bè ra tụ tập. Anh luôn tỏ vẻ như mình ổn nhưng Phương biết đó chỉ là một sự giả tạo để đánh lừa người khác cũng như bản thân anh. Đằng sau gương mặt luôn vui cười đó là một nỗi đau không thể chữa lành.

Rồi một ngày Phương quyết định thổ lộ tình cảm của mình với Trường.

“Tớ biết trái tim cậu không còn nguyên vẹn nữa. Vậy nên hãy để tớ ở bên cậu, chắp vá lại những vết thương kia.” Cô nói với chất giọng thật dịu dàng. “Vết sẹo có thể không lành lại, nhưng tớ sẵn sàng giành cả quãng đời còn lại để xoa dịu chúng, để cậu không thấy đau nữa.” Cô đã nghĩ rằng điều này chắc sẽ khiến anh bị sốc và thẳng thừng từ chối vì cô biết anh vẫn còn yêu Ngân rất nhiều nhưng anh đã chấp nhận..

“Cậu có chắc muốn ở bên một người như tớ không?”.

Phương không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đến bên ôm lấy người anh. Cô ôm anh thật chặt như để hơi ấm trong mình lan tỏa đến trái tim và tâm hồn anh. Chỉ một hành động nhỏ nhoi thôi cũng đủ để anh biết được sự chân thành của cô.

Trường luôn cố gắng để trở thành một người bạn trai tốt của Phương. Những lúc rảnh cả hai thường hẹn hò cùng nhau. Tuy nhiên cũng có những lúc Trường lại rơi vào những nỗi trầm tư. Có những lần đang ăn hay đang nói chuyện anh lại ngẩn người ra rồi bất giác gọi tên Ngân.

Phương nghe thấy nhưng luôn tỏ như không có gì. Cô vẫn cười, vẫn luôn tỏ ra mình hạnh phúc. Có đôi lần cô tự tách mình với thế giới bên ngoài. Cô cô lập mình bằng bốn bức tường, một chiếc laptop và một chiếc điện thoại. Vốn đã quen với việc tự làm tất cả và chưa nhận được sự quan tâm đặc biệt từ ai ngoài bố mẹ. Suy đi nghĩ lại thì nếu không có sự xuất hiện của Trường thì thanh xuân của cô đúng là đã trôi qua một cách đầy thảm hại. Dù cho việc cô yêu anh khiến cô phải đau khổ nhiều nhưng điều đó cũng khiến cho cuộc sống của cô đa sắc màu hơn. Anh chấp nhận lời yêu của cô giống như việc có một ngọn nến nhỏ được thắp lên trong một căn phòng u tối. Ngọn nến được cô gọi là hy vọng. Cô hy vọng rồi anh cũng sẽ yêu cô. Vì thế khi anh quan tâm cô, cô đã gọi đó là tình yêu.

“Con gái thật lạ! Họ cứ nghĩ bất cứ ai quan tâm họ đều là thích, là yêu. Họ quá mức ảo tưởng. Có quan tâm thì đó cũng như một thói quen thôi, như tớ đây này, ai tớ chẳng quan tâm.” Khương vừa nói tay vừa trượt màn hình điện thoại. Đôi mắt cậu ta như được dán luôn vào đó vậy. Dù đang nói chuyện với Phương thì cậu ta vẫn không nỡ rời mắt khỏi nó. Cậu ta chính là một thanh niên sống ảo thực thụ. Cậu ta từng nói rằng: “Chỉ cần có điện thoại và wifi là tớ có cả thế giới”.

“Họ thật sự rất ngốc!. Nhưng cậu có từng nghĩ đến việc bởi vì họ quá cô đơn nên chỉ cần một sự quan tâm nho nhỏ cũng đủ để khiến họ lầm tưởng và nghĩ đó là tình yêu. Tớ thì thấy cũng bình thường thôi. Nhất là bây giờ người người đi thả thính khắp nơi. Ai mà biết được đâu là thính đâu là bả kia chứ! Thấy thì cứ đớp thôi”.

Trên đời này thật giả vốn lẫn lộn, ranh giới giữa chúng mỏng manh đến mức chỉ cần một cái chạm tay liền có thể thay đổi tất cả. Tình yêu, một thứ tình cảm thật đặc biệt mà nhiều người vẫn luôn khao khát. Đó là một thứ tình cảm đẹp đẽ, ngọt ngào đồng thời cũng là một cạm bẫy có thể giết chết một con người. Bởi những thứ gì quá đẹp đẽ đều ẩn chứa những mối nguy hiểm không thể biết trước được. Có người vì yêu mà khiến bản thân thấy hạnh phúc. Cũng có người vì yêu mà trở nên điên dại.

Con người ta chìm đắm vào trong đó, quấn quýt vào vị ngọt ái tình rồi tự giết chết bản thân mình lúc nào không hay. Tuy nhiên dù biết yêu là đau nhưng người ta vẫn muốn lao vào. Giống như con thiêu thân dù biết sẽ chết nhưng vẫn luôn lao vào ánh lửa bập bùng.

Nhiều khi Phương tự cười chính bản thân mình. Cô cười vì sự dại khờ của chính mình. Trường dù có thế nào trong lòng anh vẫn chỉ có Ngân. Anh quan tâm cô như để bù đắp cho việc anh không yêu cô nhưng vẫn để cô hy vọng khi anh chọn ở bên cô. Trái tim Trường đã chết kể từ ngày Ngân đi nào đâu còn có thể giành cho cô được nữa. Cô yêu anh chẳng khác nào tự tìm đến thương đau.

“Yêu một người mà trái tim người đó chưa một lần hướng về mình. Cậu thấy có đáng không?”. Bàn tay Trương khẽ gạt đi dòng nước mắt trên hàng mi của Phương. Anh cảm giác như mình đang mang trên mình một thứ tội lỗi thật lớn lao. Anh có yêu Phương không? Bản thân anh cũng không rõ. Lúc đầu khi anh đồng ý làm bạn trai Phương chỉ vì xuất phát từ sự cảm kích. Anh cảm kích bởi sự quan tâm, chăm sóc của cô. Chính cô đã là người luôn bên cạnh anh vào những khoảng thời gian tồi tệ nhất của mình. Nếu không có cô thì có thể đời anh đã chìm nghỉm từ lâu.

“Tớ biết trái tim cậu đến giờ vẫn chỉ có Ngân. Cậu ấy đã trở nên bất biến trong lòng cậu. Nhưng tương lai còn dài, tớ còn có cả nửa cuộc đời còn lại để ở bên chinh phục trái tim cậu. Tình yêu này làm tớ đau nhưng cũng khiến tớ thấy hạnh phúc.” Ngân cầm lấy bàn tay Trường úp vào lòng bàn tay mình. Cô nắm chặt lấy tay anh rồi từ từ ghé người sát vào anh nhẹ nhàng ôm lấy anh.

“Có đáng phải vậy không?”. Trái tim Trường như lạc nhịp hẳn đi. Anh cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh và mạnh hơn. Đôi mắt anh cay xè, đôi tay run rẩy nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Phương.

“Đáng lắm chứ!”. Phường cười. Tựa như trút bỏ được những muộn phiền, cô thấy lòng mình nhẹ hẳn lên.

Đã bao lần Phương tự hỏi rằng liệu rồi một ngày Trường có yêu cô không rồi lại cười một mình như một con ngốc. Cô không thể chắc câu trả lời của mình, mà đúng hơn thì cô không thể tìm được câu trả lời. Nếu câu trả lời có thể định đoạt từ trò bẻ cánh hoa thì thật dễ dàng, cứ vừa bẻ vừa lẩm bẩm yêu với không yêu là xong. Nhưng đây lại là những cảm xúc từ trái tim, mà những cảm xúc đó thì cô không thể nhìn thấy được. Thời gian, một liều thuốc hữu hiệu để trả lời cho câu hỏi. Cô vẫn luôn chờ một phép màu, một tình yêu trọn vẹn từ cả hai phía.

Sẽ có người nói Phương khờ dại nhưng cô không mấy quan tâm. Yêu Trường dù có đau thì cô vẫn chọn yêu anh. Bởi anh khiến cô hạnh phúc, mà đời nào ai muốn rời bỏ hạnh phúc của mình đâu. Hạnh phúc cả cô chính là anh, là những niềm vui nhỏ nhặt trong những đau thương.

Tác giả: Tịnh Y

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ