“Đời lá bay ngang” và giấc mộng về cội

CAYBUTTRE.VN – Người đàn ông kể chuyện có viết: “Chúa thả chúng ta xuống mặt đất để mơ tới thiên đàng“, câu nói đó mang hình hài số phận.

Đời lá như đời người, dù muốn hay không, cũng phải lìa cành để nhường chỗ cho những mầm xanh theo quy luật tiếp biến. Song, không phải mọi chiếc lá đều may mắn được trở về, được bình yên trên vùng đất mẹ, hóa thân thành những giá trị dưỡng nuôi. Chỉ cần một cơn gió vô tình và bất chợt có thể đẩy phận lá mỏng manh sấp ngửa qua bao vùng đất lạ. Để rồi nó phải sống kiếp “bay ngang” và ôm mộng về cội như một giá trị khát khao đầy giản dị. Theo chân Người đàn ông kể chuyện – Nguyễn Văn Quế ta sẽ được lắng nghe những câu chuyện bằng thơ về một cuộc đời, một cuộc người – “Đời lá bay ngang”.

“Đời lá bay ngang” và giấc mộng về cội

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở thôn quê Bắc Bộ, anh sớm vào đời với vuộc mưu sinh, với những trải nghiệm mặn chát về cõi người. Tuổi đôi tám hai mươi, đối với nhiều người, đó là những ngày tháng tươi đẹp trên ghế nhà trường, trên giảng đường Đại học; đối với anh, đó là chuỗi ngày gồng mình với gánh nặng cơm áo. Có thể nói, chưa có việc nặng nhọc nào chưa từng qua tay anh, chưa có tủi hờn nào anh chưa từng nếm trải. Vậy nên, hơn ai hết, anh hiểu “cuộc chạy đua cuồng si như thiêu thân trước ánh sáng của đêm” của con người với những tính toan được mất trong sự cạnh tranh khốc liệt để tồn tại. Thêm vào đó là cảm quan tinh nhạy của một người trí thức trẻ có hiểu biết sâu rộng, một trái tim dễ rung cảm trước mọi nỗi đau của con người, một tâm hồn nghệ sĩ, một cốt cách hào hoa…Tất cả đã hun đúc nên hình hài của một người thơ mang tên Người đàn ông kể chuyện.

người đàn ông kể chuyện
Tác giả: Người đàn ông kể chuyện – Nguyễn Văn Quế

Mã hóa những câu chuyện đời dưới con mắt thơ, Người đàn ông kể chuyện từ lâu đã quen thuộc với độc giả với những bài thơ đậm yếu tố ĐỜI và TÌNH. Trong đó, “Đời lá bay ngang” là một câu chuyện dài về CON ĐƯỜNG HẠNH NGỘ – hành trình về cội của một đời lá – đời người.

Khi bị cuốn vào vòng xoáy bão đời, con người quay cuồng tìm kiếm, thậm chí là vơ vét, giành giật và không thiếu những ganh ghen, hận thù:
Người đời yêu, ghét nhau
Đôi khi chỉ là vài câu thua thiệt
Đôi khi chỉ hơn nhau một vài điều lễ tiết
Lẫm liệt gì một chút hư vô!
Rồi nhìn nhau thờ ơ
Nặng oán hờn vu vơ hậm hực
(Tiếng mõ đều theo những nhịp kinh)
Nằm sâu trong những tính toan thực chất là một ảo tưởng về hạnh phúc. Họ định nghĩa hạnh phúc trong những khái niệm vật chất tầm thường hoặc là một viễn cảnh chứa đựng những tham vọng. Trong thế giới đảo điên ấy, phận người – chiếc lá có gì ngoài bước chân mỏi mệt và cái nhếch mép:
Rồi ta cũng bước đi
Chỉ nhoẻn miệng cươi khinh khi như lời chào về một vùng đất chết
Không thấy sao, hồn ta mỏi mệt?
Nghìn thu vương vệt đâu đây
(Hồn hoang)
có gì ngoài những giọt nước mắt và tiếng thở dài của nhỏ nhoi phận vạc khóc đêm:
Vẳng ai hát lời ru cánh vạc
Giữa đồng hoang, vác ánh trăng gầy.
Ai đếm hạt mưa phùn đêm nay!
Tấu khúc nhạc sầu lây khóe mắt
Một hình hài cúi mặt
Đắng ngắt tiếng thở dài
(Thì là vạc khóc đêm nay)
Khi tâm hồn bơ vơ nhất, con người khát tìm một bàn tay yêu thương. Tình yêu trở thành đấng cứu thế cho những hồn côi tựa vào nhau:
Ta đi về phía nhau
Như dòng sông không bận lòng nơi bắt đầu hay khi nào ngừng chảy
Vẫn miệt mài như vậy
Biển một ngày quện lấy đời sông
Ta quện vào đời nhau
Ấm cả mùa đông
(Dòng sông không ngủ)
Có gì đẹp hơn tình yêu! Và cũng có gì mong manh hơn tình yêu! Qua dòng chảy khắc nghiệt của thời gian và những đổi thay lòng người, ai rồi cũng khác. Tưởng có một điểm tựa hóa ra chỉ là một MẠNG NHỆN ĐỜI khiến chiếc lá nhỏ mắc kẹt trong những giọt tủi hờn để thêm một lần nữa đau. Giấc mơ về cội tan biến theo gót người đi:
Có những ngày chẳng có một cái tên
Mắt bị thôi miên trong miền mặn chát
Xào xạc phố hay là mùa đang khát
Những câu hát biệt ly
Ai rồi cũng ra đi
Ra đi
(Mùa hát khúc biệt ly)

Trải qua những tủi cực của kiếp người, khát khao trở về là khát khao cháy bỏng nhất của đôi chân. Người đàn ông kể chuyện nói: “Chúa thả con người xuống mặt đất là để họ mơ về Thiên đường”. Qủa đúng thế. Những lúc lạnh lòng, con người thường mơ về một điều giản dị có tên HẠNH PHÚC, một thứ hạnh phúc giản đơn như nụ cười con thơ, như mùi cơm thơm khói, như ta được trả lại tên của chính mình. Từ vực sâu, ta thấy vọng lên tiếng gọi trở về, thức tỉnh con người khỏi giấc mộng thắng thua, được mất:
Họ trở về
Sau những ngày thắng thua, được mất
Trong khoảnh khắc lạnh lòng họ nhận ra sự thật
Cái phù du không được đặt thành tên
Về những lần cuồng si như thiêu thân trước ánh sáng của đêm
Khi đôi chân yếu mềm, thì sao không đứng lại!
(Trở về)
Tuy nhiên, trên đời có con đường nào bằng phẳng dành riêng ta, kể cả con đường hướng thiện, con đường trở về với chân giá trị! Sự trở về đó liệu có được chào đón hay những giá trị còn vẹn nguyên màu cũ? Mơ về cội là vậy nhưng cũng úa lòng bởi những hoài nghi, mặc cảm:
Không thể mặn mà trong cái ôm tình cũ
Môi không đủ ấm môi
Chỉ biết con tim lạnh đến khô người
thai sinh những nụ cười giả tạo
Nỗi đau ẩn mình nấp sau tà áo
Chập chờn giông bão đảo điên
(Về nhà chưa?)
Rồi tự huyễn hoặc mình rằng “nơi ấy màu xanh”:
Cứ đi đi đừng ngại
Rồi cũng tới ngày mai
Nặng gót chi nhiều mấy chuyện đúng sai
Thượng Đế chẳng an bài cho ai bất hạnh
Trần ai vẫn ghép buồn vui ngàn mảnh…
Đi mới hay rằng nơi ấy màu xanh
(Nơi ấy màu xanh)
Dẫu đôi chân tấu điệu nhạc hoan ca trên con đường trở về thì cũng không tránh khỏi gai đời máu ứa. Ngày về Bến đã lạ thuyền: Ta không còn là sóng/ Để hôn nhẹ thuyền em/ Ta không còn là quen/ Như ánh đèn góc phố/ Ta như người đi ở/ Giữa phố chợ mà thôi. Đành xem những đau thương phận người, đành xem những yêu thương, hờn giận chỉ là Gió lọt tay.
Chỉ còn lại một chốn vỗ về cuối cùng mà bất kì ai khi rã rời nhất đều muốn gục đầu: quê hương, nơi có bờ vai chưa ráo mồ hôi của mẹ mà vững chãi lòng còn tựa cho mọi giông gió đời người:
Qúa nửa đời người,
Bước đi bằng câu hát mẹ ru
Bằng hương lúa, mùi bùn
Bằng bát cơm chiều khói hun nhoèn mắt
Bằng hạt đỗ, củ khoai mẹ cong lưng lượm nhặt
Bằng những giỏ cua mẹ bắt buổi trưa hè
Mẹ gọi gió từ võng cõi, bụi tre
Ngọt cả tiếng ve bằng nón mê dẻo mềm tay quạt
Ru bấy nhiêu năm vẫn chẳng mòn câu hát
(Tìm lời mẹ ru)
Hình ảnh người mẹ nón mê là hình ảnh đẹp nhất trong thơ Người đàn ông kể chuyện. Mẹ đẹp trong những hoạt động bình dị nhất. Mẹ đẹp ở bàn tay bao dung…Có gì ấm hơn lời ru của mẹ! Có gì ngọt hơn bát cơm quê mẹ nấu. Còn gì đẹp hơn mối tình của cha mẹ để anh học cha cách làm chồng.
Có thể nói đất quê là nơi có khả năng thanh lọc tâm hồn. Có phải vậy chăng mà khi tìm về mảnh trăng quê Người đàn ông kể chuyện soi thấy bóng mình vẹn nguyên, thuần khiết? Con đê đầy những vết sẹo của mưa lụt vẫn xanh non một triền cỏ đón bàn chân tìm về. Dòng sông quê gột sạch những bụi bặm phố phường của kẻ lãng du… Ở đó anh được là chính anh. Không nghi ngờ gì nữa, đó là cội bình yên của đời lá bay ngang. Đó là điểm sáng cuối con đường hạnh ngộ.
Để rồi đêm về, bình yên bờ vai cho con thơ gối đầu Ba kể con nghe những giông bão ngoài kia:
Ba trở về bên con
Với một hình hài dung dị, giản đơn
Bỏ lại ngoài kia những hận hờn, mưa gió
Mặc ham hố người đời, cứ bình yên trong bàn tay con bé nhỏ
Khi đã Đi qua vùng đất cô đơn bằng cách bao dung, khi biết học loài kiến chắt chiu từng gọng rác về xây tổ, khi học cành bàng trút những đỏ úa vào đông để hướng về phía bình minh, khi biết vui niềm vui nhỏ nhoi của cỏ dại, trái tim bỗng hồi sinh trong một tình yêu đẹp đến lạ lùng:
Ta cầm tay nhau trong một chiều chẳng nghĩ
Đưa nhau đi qua góc tối đời mình
Em hứa rằng:
“Nếu một ngày người chẳng thấy bình minh
Thì cũng nguyện quyên sinh theo về trọn cõi”
Có những ngọt ngào trong nhau mà chẳng cần phải nói
Chỉ biết tâm hồn là một lối đi chung
Ta yêu nhau yêu đến lạ lùng
(Yêu lạ lùng)
Người đàn ông kể chuyện không chỉ kể ta nghe những chát chua của thói đời mà còn thức dậy trong ta những giá trị nhân văn đẹp đẽ nhất. Một trong những điều đó là niềm tin bất diệt vào khả năng hướng thiện của con người. Ai rồi cũng quay về là những vần thơ đẹp nhất trong Đời lá bay ngang:
Ai rồi cũng quay về
Đừng ngại miệng đời khoác áo khen, chê
Ai cũng quay về để thấy mình được sống
Dù chẳng được ôm bằng đôi tay dài rộng
Thì vẫn còn hơn ảo mộng u mê
Ai rồi cũng quay về
Hết rồi những hành trình dài mưa nắng, chiếc lá bình yên bên cội để lắng nghe nụ nảy mầm hứa hẹn một đời xanh.
Nó như một giấc mơ: “chỉ có giấc mơ là đi tới thiên đàng“

Yến Lê

Nguyễn Huyền Tổng Phụ Trách

Author: Nguyễn Huyền Tổng Phụ Trách

Bút danh : Hoa Anh Túc Nguyễn Huyền hiện đang là Tổng phụ trách Cây Bút Trẻ. Mọi góp ý và thắc mắc về Cây Bút Trẻ xin vui lòng liên hệ qua sđt, facebook Nguyễn Huyền hoặc gửi về mail: info.caybuttre@gmail.com Cảm ơn các bạn đã quan tâm và luôn đồng hành cùng Cây Bút Trẻ trong thời gian qua. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống

Facebook Comments
5 (100%) 5 votes