Đợi chờ – người không còn thuộc về em!
Ngày anh quay lưng anh mang cả mặt trời của em theo anh… Có bao giờ anh hiểu trái tim nhỏ bé của em chẳng lúc nào thôi thổn thức vì anh. Em vẫn đợi anh, chờ một ngày anh mang lại ánh nắng bình minh trở về bên em…
Một ngày tháng Tám nắng hanh nhạt, lá bắt đầu vàng úa khẽ rơi, người đi, em đứng ngây người, hôm đó chính là ngày anh đã nói lời chia tay với em, sau một năm đến với nhau.
Em chẳng thể nào quên được ngày hôm ấy, ngày của một năm về trước, khi trời trở nắng vào xuân, anh và em đã tình cờ gặp nhau trong quán cà phê. Và từ giây phút ấy, em đã bắt đầu yêu anh. Sau một thời gian gặp và quen nhau, ta đến với nhau vào một ngày đầu mùa thu, chính lúc đó em đã gửi trọn trái tim nhỏ bé này cho anh. Tình yêu chốc lát của em có lẽ đã làm anh mệt mỏi nhiều, có lẽ bởi sự thương hại nên anh đã đến với em, em đã nghĩ vậy đấy anh à !
Kỉ niệm một năm đến với nhau và tại quán cà phê ngày ấy, anh đã nói anh phải đi và không thể tiếp tục tình yêu với em bởi vì anh không muốn em phải đợi chờ nhiều. Cảm giác tiễn ai đó mà mình dốc lòng yêu thương đến một nơi khác thực sự rất đau, lại rất hụt hẫng, tựa như có gì đó vụt qua mất, tựa như cả thế giới vỡ vụn dưới chân. Em đã khóc, khóc rất nhiều, khóc nhiều đến nỗi phải gồng mình lên để chịu đựng. Ngày ta đến với nhau, ngày anh làm trái tim em lệch nhịp cũng là ngày anh muốn tách cuộc sống, ngày trái tim em như ngừng đập.
Anh à, em đã từng ao ước anh sẽ nắm lấy đôi tay nhỏ bé của em để cùng dạo bước vào những ngày mùa thu đẹp trời, em đã từng muốn vào mùa đông hằng năm anh có thể khoác chiếc áo lên vai em một cách nhẹ nhàng và mỉm cười. Từng muốn cùng anh xem những bộ phim và ngắm cảnh toàn thành phố. Nhưng chưa kịp thực hiện, anh đã nói lời chia tay. Bây giờ đó chỉ là mơ, là mơ thôi anh à. Em đã từng ao ước có một tình yêu trọn vẹn và cùng nhau thực hiện những niềm vui nho nhỏ ấy nhưng bây giờ thì hai ta đã là hai thế giới riêng biệt, cách xa nhau, mỗi người mỗi cuộc sống khác nhau.
Có những ngày thực sự chỉ muốn gọi điện cho anh để kể hết những mệt mỏi và muộn lo trong lòng em nhưng lại sợ anh phiền. Có những ngày bất lực đến mức chỉ muốn buông bỏ. Rồi cuối cùng chỉ cần nghe được giọng anh, cái ý định ấy cũng bay mất. Đó là những ngày có anh bên cạnh. Thành phố cứ thế mà không thay đổi, nhưng tình yêu đôi ta đã thay đổi.
Những ngày vắng anh, em đã đi giữa mưa một mình, em đã đi dạo phố một mình, đã đi ngắm thành phố một mình và đã đến quán cà phê hôm ấy một mình. Những ngày đó làm cho em cảm thấy thật cô đơn hơn bao giờ hết, chính là cảm giác khi đi trên những cung đường sâu hun hút, chợt cảm thấy nhỏ bé giữa những dòng người đi qua không kể xiết, chợt nhận ra em chỉ có một mình, chợt nhận ra không một ai thấu hiểu câu chuyện của em.
Hôm nay em vẫn đi ngắm phố một mình, vẫn nghe bài hát mà anh thường chủ động cắm tai nghe vào tai em và bảo em nghe thử, vẫn ăn những thứ anh đã từng bắt em đợi thật lâu để anh đi mua.
Hôm nay trời đã mưa anh à, em đã bị cảm lạnh mà không có ai lo lắng như ngày đó nữa, không có ai chạy đôn chạy đáo để mua thuốc nữa. Những việc đó em đã tự mình làm và làm một mình.
Ở nơi anh bây giờ có mưa không ? Hay trời đang rất đẹp thế ?
Một làn gió thở than cuối đông lạnh, mùa thu vàng tàn tạ theo nhịp lá rơi, em đã rất nhớ anh và vẫn mong sẽ nghe ngóng được tin tức gì từ nơi anh…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments