Đôi bờ Tiền Giang – thơ Ngọc Điệp

   

Tôi đứng bên này sông
Dáng dừa giăng rợp bóng
Ngó nghiêng bên sông rồng
Phố Mỹ những người đông.

Tôi đứng bên này sông
Gió lùa gieo thương nhớ
Anh trai của đất Giồng
Thương cô em miền phố Mỹ.

Tôi đứng bên này sông
Đã bao lần bỏ lỡ
Sóng vồ tôi trăn trở
Bên bờ… là bao xa?

Sông Tiền chia ngăn cách
Thới Sơn chia đôi dòng
Tiền Bến chia con sông
Khoảng trời chia đôi lứa.

Nhưng nay không còn nữa
Rạch Miễu dây văng cầu
Bắc ngang dòng sông sâu
Mở đường anh sang phố.

Tiền Tiền chào vẫy gọi
Bến Bến vội bước theo
Bao năm dài chờ đợi
Nay chỉ là gieo neo!

Tôi đứng bên này sông
Trời làm mưa dông lạ
Em tôi bước theo chồng
Hết rồi, chuyện tình nơi bến sông!

Tôi đứng bên này sông
Lặng nghe từng tiếng gió
Chúc em cô gái nhỏ
Cả một đời an yên.

Tôi đứng bên này sông
Ngước lên trời tôi hỏi
Vì sao Người nỡ lòng
Làm nên những con sông?

Tác giả: Ngọc Điệp

Phan Tường Vy

Author: Phan Tường Vy

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!