ĐOẢN KHÚC CUỐI CHO GIAI NHÂN MÙA HẠ.

   

Mới đó mà đã sắp qua trọn vẹn một năm rồi em nhỉ? Anh có thể quên mọi thứ, nhưng ngày đó nhất định là không!

Ký ức trong anh vẫn vẹn nguyên cái ngày hầm hập nóng, anh đã phải lục tung cả thành phố chỉ để mua tặng em bông hồng trắng. Loài hoa tượng trưng cho sự tinh khiết và một tình yêu mãi mãi… Để rồi, sau tất cả anh đã không còn giữ cho mình được niềm lạc quan ấy nữa.

Anh đã suýt phì cười khi trông thấy cái vẻ mặt chán chường và thất vọng của em khi đề nghị chúng ta đi ăn mì trên phố. Kiểu như suy nghĩ “clgt, ông bị điên sao? Tôi đã phải hủy tất cả những cuộc hẹn quan trọng trong ngày sinh nhật chỉ để đến đây ăn một bát mỳ?”

Hẳn nhiên em đã im lặng, nhưng một người vừa đủ tinh tế như anh thì chẳng gì có thể giấu được. Mỗi một hàng quán anh định ghé vào đều nghe thấy tiếng khe khẽ thở dài phía sau. Và rồi như thể vô tình nhưng đầy chủ ý, anh chọn một quán ngẫu nhiên, dắt em vào đằng sau cánh cửa. Một không gian lung linh ngập tràn hoa hồng trong ánh nến… Em đã vỡ òa!

So với tất cả những điều bí mật nhất trên thế gian này, thì tình yêu em dành cho anh có lẽ cũng nằm trong số đó. Anh như một gã vô hình nhưng luôn đứng phía sau, kiên định, bao dung và ấp ủ đầy mơ mộng. Anh không hoàn hảo nhưng yêu em đầy hứng khởi với đầy đủ nhiệt huyết, đam mê từ trong trái tim nồng nàn của tuổi trẻ.

Em từng nói “không có gì là mãi mãi” nhưng anh chắc chắn rằng, mình đã có những khoảnh khắc mãi mãi trong tình yêu. Để sau mỗi lần hoài niệm, ta có thể an trú trái tim mình trong đó. Chợt nhớ, chợt cười, chợt vu vơ mỗi lần ngang phố, đi qua những kỷ niệm thân quen, mùi hương tóc thổn thức, ngỡ ngàng…

Nếu nhân duyên là thứ mơ hồ, thì chúng ta đến, dừng lại rồi nhẹ nhàng, thanh thản bước qua nhau như hai kẻ “người dưng ngược lối.” Nhưng tận trong sâu thẳm trái tim này, anh chắc sẽ có nhiều điều ở lại. Nơi ấy thì sao?

Đây sẽ là lần cuối cùng anh viết về em mà không hề day dứt, chỉ là một chút hoài niệm để nhớ về. Nếu một lúc nào đó, ở nơi tận cùng thế giới ta vô tình chạm mặt, xin hãy mỉm cười. Hãy cứ giữ nụ cười tỏa nắng như lần đầu tiên anh bắt gặp. Ngỡ ngàng đến ngây dại, si mê!

Chắc ai đó sẽ buồn khi đọc được những dòng chữ cuối cùng mà anh viết tặng cho em, nhưng anh là vậy. Một người ít khi che giấu được cảm xúc của mình. Yêu ghét rõ ràng và không cần giấu diếm. Hãy cứ phơi cái con người thật ấy ra còn hơn là nhá nhem, chập chờn sáng tối.

Hạnh phúc nhé, người lạ từng lạ từng quen!

                                                                                                                   Nam Ucit

 

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!