Dở dang
Thời gian chưa bao giờ xóa nhòa đi kí ức chẳng qua chỉ vì chúng ta không nghĩ về nó nữa đấy thôi. Riêng tôi, cơn ác mộng thời thanh xuân sẽ chẳng bao giờ tôi quên được, đến giờ nhớ lại nước mắt vẫn ứa ra…
Tôi và anh quen nhau thời đại học. Cả hai đều là sinh viên tỉnh lẻ sống xa nhà. Tình yêu của chúng tôi bắt nguồn tự đồng cảm của những đứa con xa quê lên thành phố tìm tương lai. Giữa sự nhộn nhịp, hối hả của mảnh đất Sài Gòn năm ấy nhưng với chúng tôi, lòng trống trải và buồn man mác. Tôi quen anh ở nhà sách gần trường. Có thể nói đó là duyên số, lúc ấy tôi vô ý làm rơi thẻ sinh viên, định mệnh sắp đặt người nhặt được chính là anh… Thế là chúng tôi dần quen nhau.
Hết năm nhất anh tỏ tình với tôi. Anh nói: “Anh hy vọng chúng ta sẽ thân thiết hơn nhưng không phải đơn thuần là bạn thân. Em đồng ý làm bạn gái anh nhé!”. Tôi đỏ mặt, ngượng nghịu chẳng nói nên lời, chỉ khẽ gật đầu. Một năm, hai năm rồi ba năm, chúng tôi cùng nhau nắm tay bước qua thời sinh viên tươi đẹp. Chưa lần cãi vả, chưa lần đòi xa nhau thế mà trời cứ trêu người…thời gian chúng tôi bên cạnh nhau chỉ đến đấy thôi!
Giá như ngày đó tôi không trẻ con thì hẳn anh vẫn còn bên cạnh tôi. Tôi nhớ mãi ngày hôm ấy, một chiều nắng nhạt, nhạt dần, nhạt dần, phố đã lên đèn và hàng ngàn người đang tìm về tổ ấm. Anh sang đón tôi tan sở, đưa tôi sang phố ăn tối cùng anh. Giá như đêm đó ăn xong chúng tôi về chắc giờ sẽ ổn. Thế nhưng, trên đường về tôi nhìn thấy bên kia đường có người bán kem. Tôi vốn mê kem nên đòi anh sang mua cho kì được. Tôi chỉ tay sang đường thỏ thẻ:
– “Anh ơi, em muốn ăn kem…”
– “Khuya rồi đấy, ăn kem lạnh bụng lắm, không tốt đâu em!”
– “Nhưng em thèm…” – Tôi mếu máo.
– “Thôi nào, ngoan, anh sang mua cho nhé!”
Anh chạy sang đường. Lát sau, anh quay lại với nét mặt hớn hở, vừa chìa tay đưa kem cho tôi. Tôi vui lắm, đưa tay ra nhận…
“Rầm….Rầm…”
Kem văng ra giữa lòng đường, anh nằm đó bất động, tôi như chết lặng, đôi mắt thất thần nhìn về anh. Máu…máu anh chảy ra ngày càng nhiều, máu túa ra như ống nước bị vỡ. Và nước mắt tôi tuôn ra trong vô thức. Tôi chẳng bước nổi nữa, chẳng biết chuyển gì đang xảy ra nữa. Tay chân tôi run rẩy, rụng rời, nước mắt chảy xuống má, xuống cổ không kìm lại được. Tôi đứng đó nhìn người ta vây xung quanh anh, người ta gọi cấp cứu. Tôi lao vào đám người đó, ôm anh. Tôi đau đớn cất lên hai tiếng trong nước mắt đầm đìa: “Anh ơi…”
Anh trong phòng cấp cứu, đối mặt với nỗi đau thể xác. Tôi đứng bên ngoài quằn mình với nỗi đau tâm hồn. Máu anh dính đầy tay, chân và cả măt tôi. Chiếc váy tôi mặc cũng thắm đẫm máu anh, đó là món quà kỉ niệm anh tặng tôi cuối tháng trước nhân ngày tôi và anh yêu nhau tròn năm năm…
Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, lắc đầu: “Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, anh ấy bị thương quá nặng ở vùng đầu, mất quá nhiều máu, gia đình vào nhìn mặt anh ấy lần cuối”. Tôi gục xuống sàn nhà, khóc trong im lặng. Bước chân vào phòng, nhìn anh nằm đó, tim tôi quặng thắt, như ai đang bóp chặt…Tôi đau, đau như hàng nghìn nhát dạo xuyên vào tâm hồn tôi… Thế là anh đã mãi mãi xa tôi, bao nhiêu lời hứa hẹn chưa thực hiện được, mọi dự tính cho tương lai vẫn còn đang dở dang.
Anh đi, để mình tôi đối mặt với cô đơn, để mình tôi héo mòn trong tuyệt vọng. Nhưng tôi phải mạnh mẽ, bởi chính tôi hiểu anh sẽ không muốn thấy tôi gục ngã, không muốn người con gái anh yêu phải đau buồn.
Tôi yêu anh, tôi biết ở đâu đó anh vẫn âm thầm dõi theo từng chặng đường mà tôi đi qua. Khi màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm, nhìn lên bầu trời đêm tôi không cô đơn bởi anh đã hóa thân thành một ngôi sao nào đó ở cạnh tôi. Đã rất lâu rồi, tôi không được nghe câu nói ” Anh yêu em, ngốc à!” từ anh. Có chút buồn, chút nhớ nhung. Có những dòng tin nhắn chưa bao giờ gửi, có những tấm hình thiếu dáng anh, những dòng tâm sự ướt nhòa nước mắt… Tôi trách mình, tôi trách đời trớ trêu…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments