Đi đâu tìm anh?

   

Thế giới này rộng lớn lắm nên em đi mãi chẳng tìm thấy anh. Nhưng lại nhỏ bé đến nỗi nhìn ai cũng thấy giống anh.

Em đi đâu để tìm anh? Đường về nhà hay những con đường anh đã chở em đi? Em đã đi hết rồi đó nhưng sao không thấy anh? Mỗi ngày em đều cố tình đi trên con đường anh từng chở em, dù điều đó khiến lòng em đau thắt. Chỉ là trên con đường ấy, biết đâu vô tình em lại được gặp anh.

Tìm không thấy anh trên con đường xưa cũ, em lại tìm anh trong hồi ức mong manh. Từng mảng kí ức như thước phim đã phai màu, chẳng còn rõ nét nhưng cứ chiếu đi chiếu lại mãi. Là bóng dáng anh đang gần bên em, là vòng tay anh đang ôm lấy em, là hai kẻ yêu nhau đang hứa với nhau nhiều điều. Là một người đã đi, một người vẫn ở lại. Là anh quên còn em thì nhớ.

Em tìm anh, tìm trong nỗi đau mình em giấu. Anh hiểu được cảm giác của em không? Là khóc cũng đau, lặng im cũng đau mà nói cười cũng đau. Vì dù em làm gì cũng đều nghĩ tới anh “nếu như có anh” và “nếu như anh ở đây”. Em luôn tự huyễn hoặc mình rằng sáng mai thức dậy, em sẽ nhìn thấy anh nằm cạnh bên em. Hay đêm nay anh sẽ lại đến để em được gối đầu lên tay anh. Nhưng biết không, vì là huyễn hoặc nên mãi mãi chẳng bao giờ thành sự thật. Vì là huyễn hoặc nên chính là đau lòng.

Vì là huyễn hoặc nên chính là đau lòng

Em tìm anh, tìm trong chính sự bất lực của mình. Có những thứ trước đây bản thân vẫn tự mình làm lấy, mà nay không có anh nên chẳng đủ sức để làm gì. Khi em không thể làm điều gì đó, em sẽ nhờ anh làm, đúng không? Giờ em không thể, không thể một mình đi tìm anh như vậy nên anh xuất hiện đi được không? Em vẫn đang tìm anh.

Em tìm anh, tìm trong nỗi nhớ và tình yêu. Bao nhiêu lần em cố quên anh là bấy nhiêu lần em bật khóc vì em không làm được. Em làm cho bản thân trở nên bận bịu, để không có thời gian nhớ anh. Nhưng dù bận em vẫn sẽ vô tình nhớ đến anh. Anh đã không đơn thuần ở trong trái tim hay lí trí mà ngự trị cả tiềm thức của em. Vì tình yêu ấy không chỉ là tình yêu.

Em tìm anh, tìm trong nước mắt lặng lẽ rơi. Những lần em khóc anh sẽ lại mắng em, sẽ không nhẹ nhàng lau nước mắt cho em mà úp chiếc chăn lên mặt em. Vậy anh có thể về và làm những điều đó đêm nay không? Vì em sẽ khóc, nhé?

Em tìm anh, tìm trong tình yêu và nỗi nhớ

Em tìm anh, tìm trong thói quen không thể bỏ. Em nhắn tin cho anh mỗi ngày, em còn gọi cho anh nhưng đáp lại em chỉ là chất giọng nhạt nhẽo và khô khan của tổng đài viên. Vài ba lần em vào facebook của anh, đọc tin nhắn em đã gửi cho anh. Rồi khi mở tin nhắn lên thấy anh đã xem, em chợt hoảng hốt. Thì ra em lại quên mất anh đã xa em rồi, tin nhắn đó vốn dĩ là em tự gửi, tự xem. Em từng nghĩ “hay là dùng facebook của anh trả lời tin nhắn của em?”. Nhưng em sợ, sợ bản thân sẽ rơi vào ảo tưởng anh vẫn tồn tại, chỉ là rất bận nên không thể gặp em.

Em tìm anh, tìm trong mối hận khó quên. Càng yêu thì càng hận, mà hận thì vĩnh viễn cũng không quên đươc. Em hận anh đi nhưng không cho em một lời giải thích. Em hận anh đi để em là người ở lại. Em hận anh quên chỉ một mình em nhớ. Em hận anh nói yêu nhưng không ngừng làm em tổn thương. Yêu, hận và nhớ – đan xen – vậy có quên được không?

Em tìm anh, tìm trong ước muốn nhỏ nhoi. Em ước giờ này em và anh đang cãi nhau, cãi nhau thật to. Rồi em sẽ lấy xe máy và bỏ đi, còn anh lại đi tìm em với cái chân đau. Như vậy em sẽ thấy vui hơn, vui hơn rất nhiều so với việc em nói với anh trăm lời yêu, ngàn lời nhớ nhưng anh vạn lần lặng thinh. Sự im lặng của anh lúc này đáng sợ hơn cả những lời chia tay anh từng nói trước đó. Anh hiểu không?

Vì em không tìm được nên anh xuất hiện đi, nhé?

Em tìm anh, tìm trong góc phố chiều mưa lất phất. Em tìm anh, tìm trong giấc mơ đêm ngắn ngủi. Em tìm anh, tìm trong nước mắt và nỗi nhớ. Em tìm anh, mỗi ngày đều tìm. Tìm đến bao giờ em sẽ được gặp anh? Ngày mai, ngày mốt, ngày kia hay mãi mãi sẽ không tìm được?

Vì em không tìm được, nên anh xuất hiện đi, nhé?

Cielo Nguyễn

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!