Đêm Hà Nội tôi nhớ nhà!

   

Mất điện, trời vào hè càng oi bức. Những đứa trẻ reo lên o ó vì nóng, vì muỗi. Mẹ của nó ngồi bên, dùng cái mo cau, quạt giấy phe phẩy, vừa quạt vừa đuổi muỗi. Tiếng trò chuyện, tiếng vỗ đanh đách vào đùi vì muỗi cắn, tiếng những đứa trẻ chơi trốn tìm ngoài đê, tất cả hòa vang lên, đậm chất miền quê. Sao quên được!

Đêm. Hà Nội nay lạnh và nhiều gió. Thay cho những oi bức ban ngày, trời vào tối muộn càng dễ chịu và thoải mái hơn. Tạm gác đi những bộn bề vất vả của ban ngày, đêm là những khoảng trống của con tim không làm sao lấp đầy được. Chúng phô diễn ra trước mắt, thế nên người ta mới bảo: “Đêm thường buồn và cô đơn”.

Hà Nội sáng đèn. Chưa bao giờ có thể ngồi bên dưới, ngước cổ lên cao mà ngắm được những ngôi sao. Phải chăng là những ánh đèn rực rỡ kia, đã che lấp mất đi vẻ đẹp dịu dàng cửa những vì tinh tú? Những căn hộ sang đèn, dòng người tấp nập trên những con đường, ngắm cảnh đẹp sông hồ, thì tự hỏi mấy ai còn quan tâm đến bầu trời trên kia như thế nào?

Tôi nhớ bầu trời của quê mình. Đẹp! Tất cả chỉ có thể gói gọn trong một chữ đẹp mà thôi. Sẽ không có những rực rỡ như Hà Thành, bầu trời quê là một mảng đen kịt. Tô điểm trên đấy là những đốm sáng lấp lánh, là những diệu kì từ những tinh tú. Có tiếng ếch kêu ngoài đồng, tiếng chim ríu rít như khóc than vì bị lạc bầy hay tiếng một đứa trẻ hét lớn: “A…mẹ ơi, ngôi sao kia bay đi được kìa!”

Trời quê dịu lắm. Có gió thổi mang theo hương vị của lúa làm đòng, vừa thoáng mát lại dịu thơm. Cảm giác hít vào khiến cho lồng ngực như muốn bung ra, vẫy vùng cho thỏa thích. Bầu không khí như mang vị ngọt dịu đến say mê.

Tôi thích nằm dưới cái phên được bố kê ngoài hè, đêm nằm ngước nhìn lên trời cao. Nhìn những đám mây cứ trôi, che mờ, rồi lại ẩn hiện bóng trăng. Những ngôi sao lúc tỏ, lúc mờ. Bố chỉ: “Ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất trên bầu trời chính là ngoại. Ngoại đang mỉm cười với cả nhà mình đấy!” Ừ! Ông ngoại tôi mới mất không lâu, và như người ta nói thì một ngôi sao thật sáng, chứng tỏ lại có một linh hồn được bay về với thiên đường. Đó ắt hẳn là ngoại tôi.

Quê nghèo, tôi nhớ nhất là những đêm mất điện. Nhà nào nhà nấy tối om om, mọi thứ như bị bao trùm bởi chiếc chăn đen. Sáng le lói trong đêm là những ngọn đèn dầu. Và có lẽ sáng nhất đêm, chính là bầu trời đầy trăng và sao kia. Những hôm như thế, cả xóm nghèo như tụ họp lại một chỗ để xúm xít, chuyện trò. Trẻ con chúng tôi thì tụm năm tụm ba chơi trốn tìm, đố vui. Kể ra có mà ngồi nghe chuyện ma vào đêm mất điện thì đúng là tuyệt nhất! Sợ, nhưng mà hay!

Mất điện, trời vào hè càng oi bức. Những đứa trẻ reo lên o ó vì nóng, vì muỗi. Mẹ của nó ngồi bên, dùng cái mo cau, quạt giấy phe phẩy, vừa quạt vừa đuổi muỗi. Tiếng trò chuyện, tiếng vỗ đanh đách vào đùi vì muỗi cắn, tiếng những đứa trẻ chơi trốn tìm ngoài đê, tất cả hòa vang lên, đậm chất miền quê. Sao quên được!

Nay xa nhà, học ở Hà Thành đông đúc, chật chội. Đâu còn cơ hội để trải qua cái cảm giác mất điện ở quê, được ngước lên bầu trời ngắm trăng và sao. Người dân ở đây cũng đâu sống tình cảm như người quê bọn mình. Nên, nhiều khi cũng buồn lắm, tủi lắm, cũng càng nhớ nhà lắm.

Rồi nhìn sang những đứa em út đang tấp nập ôn thi đại học, hi vọng sang năm đỗ đạt, đi học xa nhà, hưởng thụ cuộc sống sinh viên. Nhìn mà chỉ biết cười khuẩy. Ở nhà với bố mẹ là sướng nhất rồi, đi đâu, làm gì nữa chứ! Chỉ muốn mắng cho mấy đứa kia một trận, sướng thế lại không biết hưởng. Sau này vào, làm sinh viên xa nhà mới biết khổ ra sao. Nhưng biết đâu, hồi xưa, hình như mình cũng có ước mong được đi xa như thế thì phải?

Đêm nay Hà Nội gió mát lắm! Cũng lại là một đêm không sao. Trăng lúc tỏ lúc mờ, trăng cô đơn một mình giữa bầu trời Hà Nội. Tôi nhìn trăng, nhớ nhà!

Yuuki

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!