Dáng hình của Mẹ!
Vậy là mẹ đành ở lại với những dư vị của thời gian, với những ngóng trông theo năm tháng dài đằng đẵng. Con nơi phương xa có hay chăng trái tim mẹ theo thời gian đã quá tải nỗi nhớ mong. Lòng mẹ thì vẫn lo đấy thôi, bởi ngoài kia có quá nhiều điều chực chờ làm tổn thương trái tim non nớt của đứa con lần đầu buông vòng tay mẹ kia mà.
Rồi sẽ có một ngày ta quyết định bỏ lại tất cả những vinh hoa phù phiếm nơi đô thành, để về làm đứa con nhỏ dại nép vào lòng mẹ mà thở than. Sẽ có ngày ta cảm nhận được rằng, dẫu có đi xa vạn dặm thì nơi ấm nồng và đong đầy yêu thương nhất không đâu khác ngoài vòng tay mẹ. Và cuộc đời này dẫu rộng lớn đến đâu, đi mỏi gót chùn chân ta lại chọn tìm về với mẹ, như một lẽ tự nhiên chẳng cần ai bày vẽ dẫn đường.
Mẹ, người đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc bất tận, nước mắt hòa lẫn trong nụ cười hiền từ chào ta đến với thế giới này. Cũng là người dắt dìu ta từng bước chân đầu tiên khi còn chưa vững. Rồi cũng chính mẹ lại vui biết bao khi một ngày ta bỗng bập bẹ hai tiếng “Mẹ ơi!”
Thời gian vô tình trôi nhanh như thoi đưa và lấy đi của mẹ vô vàn điều quý giá. Mẹ đổi mái tóc pha sương để lấy lại những ngày con được ấm no. Mẹ chọn đôi tay chai sần để cho con một đời trọn vẹn. Mẹ đổi từng giọt mồ hôi để cho con đôi cánh tung bay khắp bốn phương trời. Và mẹ luôn chọn phần thiệt thòi để dành cho con những điều tuyệt vời nhất. Thế mà có bao giờ ta thấy mẹ trách hờn hay oán giận ai đâu, bởi trọn đời này mẹ chọn sống vì con. Nhưng mẹ có biết đâu một mai con khôn lớn, con lại thích tự vẫy vùng với biển cả sóng xô nơi xứ lạ quê người. Con lại thích đi đó đi đây cho thỏa sức trẻ, đi để chạm tới bao ước mơ.
Vậy là mẹ đành ở lại với những dư vị của thời gian, với những ngóng trông theo năm tháng dài đằng đẵng. Con nơi phương xa có hay chăng trái tim mẹ theo thời gian đã quá tải nỗi nhớ mong. Lòng mẹ thì vẫn lo đấy thôi, bởi ngoài kia có quá nhiều điều chực chờ làm tổn thương trái tim non nớt của đứa con lần đầu buông vòng tay mẹ kia mà. Nhưng có bao giờ mẹ thổ lộ với ta đâu, mẹ chỉ cất cùng với nỗi nhớ con chất chồng thành đống. Mẹ cho ta tuổi trẻ, mẹ cho ta sức khỏe, mẹ cho ta tự do bay nhảy để chạm lấy những điều ta hằng khao khát. Mẹ chọn thu về làm một hậu phương vững chắc để mỗi lúc con cần mẹ sẵn sàng ở bên.
Mẹ, tiếng gọi thiêng liêng nhất mà có bao mĩ từ cũng chẳng thể tỏ bày, thay thế. Tiếng gọi ấy đã gói trọn tất cả những cần lao, những khó nhọc, những hy sinh thầm lặng mà một đời ngắn ngủi người đàn bà tuyệt vời ấy dành cho những đứa con. Nói làm sao hết những công lao ấy trong vài ba trang giấy, bởi thế mà người ta ví von “lòng mẹ bao la như biển thái bình”. Lòng mẹ bao la là thế, nhưng chẳng dư chỗ cho một ai khác ngoài con. Ấy vậy mà có đôi lúc con vô tình làm mắt mẹ lấm lem.
Cả tấm thân lành lặn này là do mẹ ban, sự sống này là do mẹ tạo, vậy mà hỡi những đứa con vẫn còn đang mãi lao đao với trắng đen phố thị, có bao giờ chúng ta chợt thấy lòng mình quặn lên vì nhớ mẹ? Có bao giờ trong tất cả những cuộc vui chơi ta thầm cảm ơn mẹ vì đã mang ta đến với thế gian này? Hay chỉ có những muộn phiền ta mang về cất nhờ vào áo mẹ rồi sà vào lòng mẹ như hồi còn bé thơ? Để rồi sau những phút giây vô tình, chợt nhìn lại mái tóc mẹ đã điểm thêm vài sợi bạc, mắt mẹ cũng nhòe đi vì bao đêm khóc ròng, nhớ con. Đôi chân thoăn thoắt ngày nào cùng con tới trường mà giờ đây bước đôi bước phải chựng lại lúc lâu. Mẹ góp nỗi nhớ con nơi quê nhà bằng những lá thư tay, viết rồi mẹ lại lặng lẽ cất vào, chỉ là mẹ chẳng nỡ để con phải bận lòng. Vậy mà những đứa con cứ đi mãi, đi mãi chưa chịu về thăm nhà.
Đường đời vạn nẻo, lối nào dẫn ta đến với thành công, lối nào dắt ta đến bến bờ hạnh phúc và đôi lúc ta tự hỏi mình rằng có lối nào rẽ đến bình yên? Có lối đi nào êm đềm và nhẹ tênh như hồi mẹ dắt ta đi những bước đầu đời ngây dại? Và câu trả lời là không, vì thời gian chẳng chịu quay đầu nên lối đi kia chỉ còn trong tiềm thức mà thôi.
Cuộc sống này không phải ngày một ngày hai mà là cả một quãng đường dài, nhưng có ai chắc được mẹ sẽ sống cùng ta cho tới ngày cuối cùng của hành trình ấy. Thế nên ngay lúc này, khi còn có thể ta hãy về để được nhìn thấy mẹ. Về để được hít hà cái hương vị quê nhà mà bấy lâu nay mẹ cất giữ cho riêng con. Về để ăn no nê cái bụng với những món ngon mẹ làm, mà nơi phố thị kia có bao nhiêu tiền cũng chẳng thể tìm ra cái hương vị ấy. Và ta hãy về để xoa dịu đi những nhọc nhằn trên vai áo mẹ trong ngần ấy năm qua, để thấy rằng nơi bình yên nhất chỉ có thể là trong vòng tay mẹ mà thôi.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments