Đắk Lắk em thương!

   

Em thương anh, em thương về Đắk Lắk
Thương sông Ba, Sêrêpôk ở đầu nguồn
Thương quê hương anh, đất trời M’ Đrắk
Và thương đồng bào Tày, Thái, Nùng, Dao,…

Chư Yang Sin trên cao ai đang gọi?
Dãy Trường Sơn ta lấp lo sau hè
Tây bắc mùa khô hanh sao chịu nổi
Về đông, nam nghe gió lùa, nước re.

Em thương anh, em thương về Đắk Lắk
Ở phía xa xa nơi núi cao rừng già
Là Xinh Nhã, Đam San nơi anh lớn
Về sau này là nôi ấm của con ta.

Kìa! Cồng Chiêng đang tưng bừng lễ hội!
Bỏ mã, đâm trâu với bến nước thần
Về Đình Lạc Giao, Nhà đày Buôn Mê Thuộc,..
Nghe đàn k’lông pút dìu hồn lân lân.

Anh ơi! Mau mau đưa em về Đắk Lắk
Thương anh em chẳng ngại đường xa
Một đàn lợn, một ít tiêu với cà
Một gia đình nho nhỏ, xây hạnh phúc thật to.

Nắng ban mai đang tô hồng lên đất đỏ
Quê hương ta đang đổi mới từng ngày
Em yêu nơi đây, từng cành cây ngọn cỏ
Tất cả là vì anh; Đắk Lắk…em thương!

Tác giả: Ngọc Điệp

Chi hội Miền Nam

Author: Chi hội Miền Nam

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!