[Cuộc thi] Xúc cảm chiều thu – Tác giả Kim Thiên Di

Cuộc đời em là một chuyến tàu, có người lên, có kẻ xuống, có người đi với em một chặng đường dài, có người đi cùng em một chặng đường ngắn ngủi. Anh cũng là một người đồng hành với em trên chuyến tàu định mệnh, dù không dài nhưng với em đấy cũng là khoảng thời gian đong đầy giữa nỗi nhớ và tình cảm… Em với tay chạm vào những mảnh vụn ký ức trong một chiều cuối thu lá đổ, khi gió đã tạm ngừng và mây giấu nắng sau cơn mưa.

Ngoài trời tí tách những giọt mưa vội vã làm dậy lên những mảnh ký ức trong veo. Em và anh quen nhau khi đất trời vào độ thu về, bầu trời cao, trong xanh màu ngọc bích, gió nhè nhẹ thổi cuốn theo những chiếc lá vàng bay la đà. Tình cảm một thời em đặt trọn vào anh là những gì chân thành và nguyên sơ nhất của người con gái. Em đã từng nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian này và chuyện tình chúng ta cũng sẽ êm ả, tĩnh lặng như mặt hồ chiều thu nhưng sự thật là em đã nhầm. Hóa ra, em chỉ là người thứ ba trong cuộc tình của anh.

Lúc biết mình vô tình trở thành người chen ngang hạnh phúc của người khác, tim em đau và lòng em thắt lại, đối mặt với vô vàn suy nghĩ đau đớn, tủi hờn. Nhưng có lẽ việc khiến em tổn thương nhất lại chính là anh đã lừa dối em. Anh vẫn lí giải rằng anh chỉ yêu mình em, trong trái tim nhỏ bé của anh em là duy nhất nhưng với em dù điều đó có là sự thật đi chăng nữa thì việc lừa dối hai người phụ nữ yêu thương mình thật lòng vẫn là việc làm tồi tệ và không thể nối dài được. Em không muốn đạp lên hạnh phúc của một người phụ nữ khác và lại càng không thể cướp đi cha của một đứa trẻ ngây thơ vô tội vẫn luôn miệng thần tượng cha kia. Hóa ra trong chuyện tình cảm, đúng người nhưng sai thời điểm cũng chỉ là vô ích, em không thể vì sự ích kỉ cá nhân mà mang anh đi, ngàn lần không thể…

Em bước đi và loay hoay tìm lối thoát cho mình sau những ngày suy sụp và bị giằng xé bởi bao suy nghĩ bủa vây. Gặp gỡ rồi chia ly, em biết cô gái nào chẳng khóc! Cảm xúc vốn lặng câm. Vỡ òa một ngày. Đau thương một lần. Cho quên một thời… Em và anh đi ngang qua nhau. Em và anh đi qua những mùa thu nhưng khác lối. Bàn tay anh ấm trong bàn tay khác, còn em đưa tay đón lá úa rụng xoay tròn giữa trời. Em quay lưng bước đi trên con đường nhiều lá rụng, bỏ lại một giọt nắng rơi. Đất trời mãi lặng lẽ đổi tiết sang mùa, còn vầng nhật nguyệt âm thầm thay nhau tiếp nối, bất chợt em nhận ra câu chuyện xưa kia của đôi ta đã nhạt nhòa theo dấu thời gian. Những ngây thơ, dại khờ khi ấy giờ nhường chỗ cho sự trưởng thành, chín chắn trong em. Cô gái nguyện chung tình trọn đời với anh phải một mình đi qua những mùa nhớ nhưng em chưa bao giờ oán trách hay thù hận anh bởi thù hận chỉ làm cho con tim chảy máu, ít ra em biết rằng ngày xưa ấy đã có những lúc tình cảm của anh dành cho em là chân tình. Tình cảm xét cho cùng là một thứ vô hình, thật khó phân định ai đúng ai sai nhưng thật may là trong thời điểm ấy em đã để lý trí dành phần thắng…

Thời gian trôi đi, em có cuộc sống của riêng mình, em quên dần yêu thương thuở nào, có nhiều thứ để em quan tâm hơn một mối tình chưa nên duyên lành đã vội biến thành kỷ niệm. Nhưng hồi ức như tàn than cháy dở, đôi lúc bùng lên giữa trời gió, chỉ một phút cũng đủ nồng nàn. Em khẽ cười, một chút ngậm ngùi, ánh mắt ngày xưa thoáng vụt qua. Hoa sữa tan dần vào đêm, mùi hoa lãng đãng, dịu dàng mà đầy mê luyến em thầm nghĩ giờ này anh sống ra sao? Tình cảm năm xưa như dòng thơ nhòe mực, như lời bài hát còn chép dở dang…

Cho đến một ngày, khi nắng ấm mang bình yên đến, có một bàn tay mạnh mẽ và ấm áp đan chặt những ngón tay em, em đã có thể mỉm cười vì hiểu rằng mình đã hành động đúng trong quá khứ để bây giờ em được sống trong cảm giác yên bình và tự tại, thanh thản và êm đềm đến nhường nào. Ngoài bờ rào, những sắc hoa tigôn mang dáng hình tim vỡ vẫn vươn lên trong cơn mưa chiều để được đón cầu vồng. Từ nẻo khuất lòng mình, em vẫn luôn mong người hạnh phúc, trọn vẹn những ước muốn, như em lúc này, an yên lắm bên một nửa của đời em!

Anh hãy vững bước đi bên gia đình nhỏ của anh, anh nhé! Ngoài trời mưa đã tạnh rồi…

                         Xin chào anh, người cũ đã từng quen!

Kim Thiên Di     

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
4 (80%) 9 votes