Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Người yêu tốt nhất hành tinh của tôi” – Tác giả Phi Diễm

   

Tôi biết mình hơi ác khi nói những câu phũ phàng như thế, nhưng tôi không muốn các bạn tôi cứ đắm chìm trong đau khổ vì những người đàn ông không xứng đáng. Tôi đã chứng kiến từ những người xung quanh và qua sách, báo nên biết được chút ít bản chất của đàn ông.

Hồi thời trung học, tôi là một cô bé vô cùng hồn nhiên, ngây thơ. Tôi không có khái niệm phân biệt bạn nam hay bạn nữ. Đối với tôi, họ đều mang lại cảm giác như nhau, đó chỉ đơn thuần là những người bạn. Thỉnh thoảng, có vài người bạn gái trong nhóm hỏi tôi:

– Lớp 12 rồi đấy, khi nào thì mày dẫn người yêu về giới thiệu với bọn tao đây?

Tôi chỉ cười và nói rằng mình không bao giờ tin vào thứ gọi là tình yêu. Đến khi học xong Đại học, tôi vẫn là một cô bé không biết tình yêu là gì. Mấy đứa bạn thời trung học thì hoặc đã kết hôn hoặc đã tay bồng tay bế. Ai cũng khuyên tôi: Mày nên bớt kén chọn xíu, tính làm bà cô già à!

Tôi không vội. Tôi vẫn chưa có ý định lấy chồng. Thời gian qua nhanh, tôi bắt đầu vào làm việc trong ngành mà tôi yêu thích. Trong một đợt tập huấn nghiệp vụ, tôi đã gặp anh. Ngay từ giây phút đầu tiên, tôi đã bị anh cuốn hút, tôi đã chủ động đến nói chuyện với anh trong giờ giải lao. Anh cũng đáp trả nhiệt tình với tôi như với những người bạn khác. Tôi cũng không biết chắc anh có cảm giác gì với tôi hay không? Tôi thì biết rõ mình bị cuốn hút ở anh những điểm gì. Tôi thích nhìn thấy anh cười, anh có nụ cười rất ấm áp, hiền lành. Tôi thích vầng trán cao của anh, nhìn thông minh, sáng sủa. Tôi thích chiếc mũi diều hâu vô cùng ấn tượng, phù hợp với gương mặt anh. Và cả đôi mắt sâu thẳm, dịu dàng của anh nữa. Tôi thích cách anh nói chuyện. Tôi thích cả phong cách và cá tính của anh. Thật sự thì điều tôi thích ở anh còn nhiều hơn những gì tôi đã nói. Cuối cùng, anh đã trở thành người yêu của tôi, đôi khi tôi cứ ngỡ như mình đang sống trong một giấc mơ vậy. Giấc mơ này cũng đã kéo dài được 4 năm rồi. Chỉ cần nghĩ đến anh, tim tôi lại điều khiển môi tôi nở nụ cười. Những gì anh đã mang lại cho tôi còn tuyệt vời hơn là tôi đã mong muốn.

Trước kia, khi đám bạn tôi có người yêu, họ thường mượn tôi làm nơi để trút bầu tâm sự mỗi khi vui buồn. Đôi lúc họ còn hỏi tôi những câu hỏi mà biết chắc là tôi không thể nào trả lời được, đại loại như:

– Tại sao Thằng A nó vô tâm với tao quá? Tao đã thương yêu, chiều chuộng nó như vậy nhưng nó vẫn làm tao tổn thương? Nó yêu tao thật không mày?

– Tại sao anh B lại đối xử với tao như vậy? Tại sao có tao rồi mà anh có muốn có thêm người con gái khác? Tại sao anh ta lại như vậy hả mày? Lúc đầu anh ấy thương tao lắm mà? Tại sao lại như vậy?

Còn rất nhiều, rất nhiều câu hỏi tương tự. Tôi chỉ biết an ủi và nói với đám bạn thân yêu của tôi rằng: Đàn ông là thứ chóng chán lắm mày ơi! Mới quen thì anh nào cũng ga lăng chiều chuộng như nữ thần, đến khi hết cảm giác mới lạ rồi thì mày lại biến thành nữ quỷ trong mắt họ và rồi họ muốn tránh xa mày càng xa càng tốt.

Tôi biết mình hơi ác khi nói những câu phũ phàng như thế, nhưng tôi không muốn các bạn tôi cứ đắm chìm trong đau khổ vì những người đàn ông không xứng đáng. Tôi đã chứng kiến từ những người xung quanh và qua sách, báo nên biết được chút ít bản chất của đàn ông. Tôi thích đọc. Tôi đọc bất cứ thể loại gì, trong đó có cả những vấn đề xã hội hay tình yêu giới tính. Tôi thậm chí chưa từng thấy người đàn ông nào tốt đẹp đạt đến 8/10 điểm, kể cả ba tôi. Tôi cũng không nghĩ là mình sẽ tìm được một người như người yêu tôi hiện tại. Bởi vì, theo tôi đàn ông tốt hoàn hảo trên đời đã tuyệt chủng hết rồi. Có thể sẽ chẳng ai tin, nhưng tôi đã tìm được một người đàn ông gần hoàn hảo giống như thế.

Đó là người yêu tôi. Tôi rất tự hào và hãnh diện về người yêu mình nhưng lại không thể nói với ai vì tôi biết rằng dù họ có tin nhưng cũng sẽ bảo rằng tôi đã có phóng đại lên chút ít. Lý do để họ nghĩ vậy thì có rất nhiều. Nếu xét về ngoại hình thì tôi là một cô nàng nấm lùn, chẳng cao ráo cũng chẳng xinh đẹp. Nhà tôi không giàu, hay nói đúng hơn là chẳng khá giả gì. Tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương bình thường. Tôi không giỏi việc nhà. Còn anh thì trái ngược với tôi. Anh nhỏ hơn tôi một tuổi, thuộc thế hệ 9x nhưng đã làm cấp phó, có năng lực, có hình thức, có nhiều điều kiện để có thể yêu một người tốt hơn tôi. Nhưng anh đã chọn tôi. Anh đã mang đến cho tôi một tình yêu tuyệt vời.

Bằng chứng ư? Có rất nhiều! Mỗi buổi sáng, anh sẽ nhắn tin chúc tôi ngày mới, sẽ gọi hỏi thăm tôi vài câu rồi cả hai cùng đi làm. Có đôi khi anh gọi tôi trong giờ làm việc chỉ để nói câu:

Anh nè, em làm việc đi nha, anh làm công việc à!

Tôi nói: Ừ! Vậy thôi nha.

Một câu nói không có vấn đề gì cả, thậm chí chẳng có mục đích, lý do gì, nhưng tôi hiểu đó là một sự quan tâm thật lớn, tôi lại tự mĩm cười một mình. Cười hạnh phúc.

Đến trưa chúng tôi cũng nói chuyện ít phút trước khi nghĩ ngơi để chiều có sức khỏe làm việc tốt hơn. Buổi chiều, sau giờ làm việc, anh sẽ gọi điện cho tôi. Và trước khi ngủ anh cũng sẽ nói chuyện với tôi, chúc tôi ngủ ngon. Mỗi khi tôi cần gì, anh đều đồng ý ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Tôi muốn đi đâu, chỉ cần không trong giờ làm việc, anh sẽ lập tức đưa tôi đi, dù bất cứ thời điểm nào. Anh ấy còn tuyệt vời ngay cả trong những việc nhỏ nhặt như khi chúng tôi đi ăn uống. Khi đi ăn, anh ấy sẽ luôn là người lau muỗng, đũa hay lặt rau, đặt món tôi thích. Khi ăn xong, anh ấy sẽ lấy giấy, lấy nước, lấy tăm mà không cần tôi nhờ vả. Anh ấy biết tôi ghét và thích điều gì. Đến nhà tôi, anh sẽ vào bếp để phụ mẹ tôi. Đến nhà anh, anh cũng sẽ vào bếp để làm mà không phải để tôi mệt mõi. Không chỉ đối với riêng tôi, mà anh cũng đối xử rất tốt với anh em, bạn bè. Những gì anh giúp được, anh sẽ giúp tất cả. Những lúc gia đình tôi khó khăn, anh luôn bên cạnh để giúp đỡ. Những lúc tôi phải vất vả, anh không ngừng quan tâm, lo lắng. Khi có ai đó nói không tốt về tôi, anh vẫn luôn che chở, bảo vệ, yêu thương và tin tưởng tôi. Anh cho tôi hết những gì anh có mà không tiếc bất cứ điều gì. Nhiều lúc, tôi có cảm giác như mình là một thành phần quan trọng nhất trong cuộc sống của anh, mình là cả thế giới của anh vậy. Tôi đã có được tình yêu của anh suốt bốn năm như thế. Không một ngày thay đổi. Anh chưa từng thay đổi. Đi đâu, làm gì anh cũng nghĩ đến tôi. Có lần, còn hai tuần nữa thì đến nghỉ lễ, anh nói với tôi rằng:

– Tuần này anh phải trực 3 ngày cuối tuần nhé!

Tôi ngạc nhiên, vì theo lịch thì không phải anh trực vào cuối tuần này. Tôi hỏi anh tại sao?

Anh trả lời:

– Tuần tới nữa đến lễ rồi, anh đổi ca trực tuần này, để tuần sau được nghỉ lễ đi chơi với em.

Tôi không hề tính toán là lễ này sẽ phải đi chơi ở đâu? Cũng không hề lo anh có trực ngay lễ hay không? Tôi mĩm cười hỏi anh: Đi chơi với ai? Con gái thường hay hỏi cơ vậy mà. Chứ ít khi nào chúng tôi đi chung với nhiều người lắm.

Anh cũng trả lời tôi là:

Thì anh với em chứ với ai nữa.

Anh cười, tôi cũng cười. Tôi có cảm giác giống như tôi và anh chỉ mới yêu nhau đây thôi, chứ không phải là bốn năm nữa. Anh vẫn vậy, vẫn ân cần, dễ thương vô đối. Tôi vẫn thường hay nói với anh: Heo ơi! Em nhớ anh quá hà!

Anh trả lời: Kệ em chứ.

Tôi hỏi: Vậy anh có nhớ em không?

Anh nói: Nhớ.

Đơn giản vậy thôi, là tôi vui cả ngày. Mỗi ngày có anh, là mỗi ngày tôi hạnh phúc. Có anh, tôi mới cảm nhận được thì ra tình yêu là ngọt ngào như thế. Tình yêu là thứ thật vĩ đại. Giữa anh và tôi, không đơn giản chỉ là người yêu, mà như một người bạn đời đúng nghĩa. Chúng tôi nói với nhau mọi thứ trong cuộc sống. Chúng tôi chia sẽ, tôn trọng, thông cảm, buồn vui có nhau, yêu thương lẫn nhau. Tôi biết hạnh phúc của tôi là điều mà hàng vạn người con gái trên thế giới này mơ ước có được. Bởi vì dù nghèo khó hay sang giàu tột bậc thì ai cũng cần có một người yêu thương mình, một người tri kỷ, một người bạn đời thật sự. Nhưng mấy ai có được hạnh phúc và nếu có được hạnh phúc thì hạnh phúc của họ kéo dài được bao lâu? Hay cơm áo gạo tiền, hay cạm bẫy cuộc sống, hay thời gian, hoàn cảnh làm hai chữ tình yêu bị bẻ đi phân nữa hoặc là nát hết.

Không còn yêu, chỉ còn tình, hoặc là không còn gì hết. Những cặp đôi yêu nhau, sau thời gian hạnh phúc ban đầu sẽ đến lúc tình yêu phai nhạt, từ từ nhạt tới mức không còn nghĩ đến cảm xúc của đối phương, bỏ mặc đối phương, và rồi kết thúc trong đau khổ, tuyệt vọng của một người vẫn còn giữ tình yêu còn lại. Tôi biết còn quá sớm để nói rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc cả đời, yêu thương nhau cả đời. Nhưng bạn không phải là tôi, làm sao bạn biết những gì chúng tôi đã trãi qua. Tôi và anh đều cùng một loại người. Những người xung quanh không ai giống chúng tôi. Chúng tôi có một trái tim chân thành, trong sáng và một tình yêu thương vô điều kiện, một sự thấu hiểu nhau sâu sắc đến từng tế bào của nhau. Có lần anh đi thực tế ở xa. Anh nói sẽ mua quà cho tôi, tôi bảo không cần, nhưng tôi biết anh sẽ mua. Một buổi chiều, tôi đi họp, tôi nhìn thấy chị ngồi kế bên có một chiếc ví bằng vải thổ cẩm nhìn rất đẹp. Trong lòng tôi muốn có một cái như thế. Đến khi anh gần về, tôi gọi điện cho anh và nói:

Anh mua cho em một cái ví bằng vải thổ cẩm của người dân tộc đi?

Anh trả lời: Anh mua rồi.

Tôi thấy bất ngờ và hỏi anh: Sao anh mua ví vậy?

Anh nói: Anh thấy ví em cũng cũ rồi nên anh mua thôi.

Tôi rất vui, tôi không biết anh mua chiếc ví màu gì? Tôi thích màu xanh nhẹ, màu xanh pastel, nhìn dịu mắt lại trang nhã. Nhưng anh lỡ mua rồi, nói ra mất công anh đi mua thêm chiếc ví khác nên tôi không hỏi anh thêm. Đến khi anh về, tôi càng bất ngờ hơn vì anh mua chiếc ví đúng màu như tôi muốn, mặc dù trước đó tôi chưa từng nói với anh là mình thích màu sắc nào.

Chinese couple reading in park

Chúng tôi cứ bên nhau như thế suốt năm này tháng nọ, mỗi ngày chúng tôi đều có nhau. Chúng tôi không có cảm giác nhàm chán nhau, thời gian càng lâu, tình yêu của chúng tôi càng bền chặt, càng khó để rời xa nhau. Tôi cảm nhận được, tình yêu mà anh dành cho tôi còn nhiều hơn tôi dành cho anh nữa. Tôi không chắc chắn tình yêu này là vĩnh cửu, bởi vì chắc chắn rằng trên đời này không có gì là chắc chắn cả. Tôi cũng đã từng nói với lòng rằng, dù sau này chúng tôi không thể bên nhau mãi mãi vì một lý do nào đó, tôi cũng không bao giờ oán trách hay thù ghét anh. Bởi tôi đã nhận được ở anh một tình yêu chân thành, quá nhiều, quá lâu rồi. Dù sau này anh có lấy người con gái khác, tôi cũng sẽ luôn luôn cầu chúc cho anh được khỏe mạnh, hạnh phúc. Tôi sẽ cất kỷ niệm về anh vào quá khứ để tiếp tục cuộc sống hiện tại. Nếu mất nhau, thì dù tôi và anh có mỗi gia đình riêng, hạnh phúc riêng nhưng tôi nghĩ không bao giờ chúng tôi có lại được thứ tình yêu này, thứ cảm giác này, sự thấu hiểu sâu sắc như thế này nữa.

Nếu chúng tôi ở bên nhau, có lẽ sẽ là một câu chuyện hay đến những phút cuối cùng. Tôi tin rằng, ngoài anh ra trên đời này sẽ không còn người đàn ông nào khi yêu lại đáng yêu hơn thế nữa. Đàn ông thời nay, phần lớn tự cho mình cái quyền được người yêu thương phục vụ, họ chỉ việc kiếm tiền, giao tiếp bên ngoài, còn mọi thứ để mặc người phụ nữ của họ lo. Nhưng mọi người biết cựu tổng thống Barack Obama chứ? Ông ấy là tổng thống của một đất nước, thời gian cho gia đình không nhiều, công việc bận rộn gấp hàng trăm, hàng nghìn lần người thường, nhưng ông ấy đã đối xử với người mình yêu thương thế nào?

Ông ấy cho vợ mình một cuộc sống tốt nhất nhưng vẫn quan tâm đến vợ mình bằng những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống. Khi có thời gian, ông đưa cả gia đình đi du lịch, ông sấy tóc cho vợ, rửa bát cho vợ, thậm chí có thể vào bếp nấu ăn. Vậy những người đàn ông ngoài xã hội ngày nay, họ đã làm được đến vị trí cao cỡ nào mà họ cho rằng tình cảm là thứ không quan trọng trong cuộc sống và chuyện bếp núc là của riêng người phụ nữ. Người yêu của tôi không có suy nghĩ như họ. Anh có thể làm mọi thứ chỉ để tôi có cuộc sống tốt nhất, thoải mái nhất, hạnh phúc nhất, nhưng vẫn đảm bảo làm tốt công việc của mình. Tôi không biết phải làm gì khác cho anh, tôi chỉ có thể yêu anh ngày càng nhiều hơn và mãi mãi là người bạn đời của anh, người bạn đời một cách đúng nghĩa mà thôi. Nếu có một danh hiệu về người yêu tốt trên đời này, thì anh – người yêu của tôi xứng đáng là người yêu tốt nhất hành tinh!

                                                                                             Phi Diễm

 

Thiên Thảo

Author: Thiên Thảo

“Thơ tôi vụng dại bên đời
Bán mua cũng lỗ nụ cười của em!”
– Thiên Thảo –

Facebook Comments
4.3 (86.67%) 6 votes