Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Người ngồi ở đầu bàn thứ ba…!” – Tác giả: Hồ Hoàng Vy

   

Cái tốt đẹp nhất của tuổi trưởng thành đó là có thể nhìn những ngày còn trẻ bằng đôi mắt của sự vị tha. Vết thương mà những người đến sau để lại giúp tôi nhận ra, lời từ chối khiến tôi khóc sưng mắt ngày xưa lại đẹp như một đóa hồng được giấu kỹ trong ngăn bàn.

 

 

“Chờ đợi duyên phận cần đến cả ngàn năm

Mà yêu một người chỉ trong một ánh mắt…”

                                      (Thề nguyền)

 Mùa hè năm đó cậu chưa đầy 16, dưới cái nắng rực rỡ của tháng 8 tựu trường, đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Trong kí ức của tôi vẫn giữ nguyên dáng vẻ cậu thuở thiếu thời, giữa lớp học mới ồn ào, náo nhiệt, cậu ngồi ở đầu bàn thứ ba, nắng sớm âu yếm hôn lên đôi hàng mi cong cong, một dáng vẻ cô độc, một đôi mắt lạnh nhạt!

Mười năm trước chúng ta không quen biết nhau, mười năm sau tôi nói với một người bạn cũ của: “Đó là người tớ không thể gặp lần thứ hai trong đời…”. Không phải vì cậu tốt nhất, không phải bởi cậu đặc biệt nhất, càng không phải cậu xinh đẹp nhất…

Mà là tuổi mười bảy của tôi, của cậu… chỉ có một lần duy nhất.

Năm 17 tuổi, cậu mặc sơ mi trắng đứng dưới gốc phượng đỏ rực, cặp kính cận gác ngang sống mũi thấp, trên tay cầm một quyển sách dày nặng. Năm 17 tuổi, tôi trốn sau góc hành lang nhìn cánh hoa rơi trên vai áo cậu, nuôi một giấc mơ thiếu nữ tuổi dậy thì.

Tuổi trẻ của tôi đã dành những ngày đẹp nhất để thích cậu. Có thể cậu còn nhớ, có thể cậu đã quên, vào một buổi chiều muộn khi những hạt nắng nhạt dần tại góc sân trường, có một đứa trẻ đứng trước mặt cậu, run run, nói lên 3 từ bằng tất cả chân thành:

“Tớ thích cậu!”

Dẫu bị từ chối, dẫu nhận lấy xấu hổ, dẫu trở thành người xa lạ,… chí ít tôi đã từng thành thực với chính bản thân mình. Dại khờ lắm, ngốc nghếch lắm, vụng về lắm… nhưng đó là tất cả dũng cảm của đứa trẻ 17 tuổi lần đầu tiên biết thích một người. Để hôm nay, tôi của năm 27 tuổi nhớ lại chính mình bằng tất cả sự khâm phục lẫn ngưỡng mộ.

Cảm ơn vì đã không để tương lai phải tiếc nuối!

Thời gian như con thoi, người đứng dưới gốc phượng ngày xưa giờ không quay đầu, còn tôi đã vỡ mộng từ lâu. Một buổi tối cách sân trường năm nào rất xa, cậu nói:

“Xin lỗi!”

“Không sao. Tớ đã học được cách khoan dung…”

…cho cậu, cho cả chính tôi!

Hình ảnh có liên quan

Cái tốt đẹp nhất của tuổi trưởng thành đó là có thể nhìn những ngày còn trẻ bằng đôi mắt của sự vị tha. Vết thương mà những người đến sau để lại giúp tôi nhận ra, lời từ chối khiến tôi khóc sưng mắt ngày xưa lại đẹp như một đóa hồng được giấu kỹ trong ngăn bàn. Còn cái đứa trẻ tỏ tình với cậu, đứa trẻ đã từng bị tôi mắng là ngốc nghếch và điên khùng, lại là hình ảnh đẹp nhất mà tôi muốn giữ nguyên vẹn cả đời.

Trên chuyến tàu mang số hiệu 17, có tôi còn trẻ, có cậu tuổi xanh, có câu tỏ tình vụng dại, có lời từ chối mơ màng. Tôi đã đưa tiễn chuyến tàu đó bằng tất cả sự khoan dung mà thanh xuân dành tặng.

Mong rằng, tôi trong lòng cậu là tôi của năm tháng đẹp nhất!

Rời khỏi sân trường, khoảng cách địa lí trở thành liều thuốc quên hữu hiệu nhất. Như tôi và cậu lúc này, kẻ trời Nam, người đất Bắc, bao nhiệt tình thuở đầu chuyển dần về lạnh nhạt, cảm mến trôi ngược vào lãng quên. Dù thế, tôi vẫn nhớ cậu rất nhiều, nhớ cái người năm ấy giữa vòng tròn nắm lấy bàn tay tôi, người ngồi xuống cạnh tôi vào một buổi chiều muộn nói đủ thứ mây trời, người đuổi theo tôi trong một đêm mưa phùn ướt áo…

Vậy nên, đây là tôi viết cho cậu. Hồi tưởng lại thanh xuân của chúng ta, những năm tháng gắn chặt trên chiếc ghế nhà trường. Có lúc nở nụ cười, có khi rơi nước mắt. Có lúc bướng bỉnh mà đuổi theo, có khi đã vô tâm mà từ bỏ. Mười năm, không biết nắng tháng 8 đã rơi trên sân trường bao nhiêu lượt, nhắm mắt lại thấy hoa phượng nhuộm đỏ một góc trời, thấy lớp học mới ồn ào, náo nhiệt, thấy người ngồi ở đầu bàn thứ 3 có một dáng vẻ cô độc, một đôi mắt lạnh nhạt. Năm tháng ấy…

Cậu còn nhớ không?

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2017

Hồ Hoàng Vy

Thiên Thảo

Author: Thiên Thảo

“Thơ tôi vụng dại bên đời
Bán mua cũng lỗ nụ cười của em!”
– Thiên Thảo –

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!