[Cuộc thi] Tuổi học trò trong tôi – Tác giả Vy Donna

Các cô cậu học sinh mới ngày nào còn mang màu áo trắng đến trường có lẽ giờ đây đã là những doanh nhân thành đạt, những người trưởng thành đã có thể tự lo cho cuộc sống của bản thân mình, và ai biết được trong số họ đã trở thành những thầy giáo, cô giáo, những “người lái đò” tiếp tục nâng bước, chắp cánh cho biết bao thế hệ học sinh bay đến bầu trời tri thức…

Các bạn hỡi,

Trong số các bạn đang đọc từng dòng chữ này của tôi, chắc hẳn ai cũng đã trải qua một tuổi thơ lấp đầy những kỉ niệm, có thể là sầu lắng, có thể là vui tươi. Mỗi kỉ niệm đó mang mỗi một màu sắc khác nhau, mà mỗi khi nhớ lại, chúng sẽ làm cho các bạn mỉm cười…

Nếu bạn hiện tại đang là học sinh, chắc bạn cũng đang thắc mắc không biết độ tuổi của mình có gì đặc biệt mà lại được mọi người đề cao đến thế. Bạn dành ra tận hơn 5 tiếng một ngày chỉ để ngồi trong lớp nghe giảng và chép bài. Sau giờ học, tưởng rằng bạn đã được thở phào nhẹ nhõm thì lại phải lắc đầu chán ngán khi nhìn lại lịch học thêm dài đăng đẳng của mình. Bạn bị thầy cô và ba mẹ la mắng liên tục chỉ vì đạt điểm thấp trong cái môn học mà bạn không giỏi mấy. Bạn gặp bao nhiêu chuyện phiền phức trong một cái ngôi trường mà có thể bạn cũng chẳng muốn học. Chắc cũng đã nhiều lần bạn tự hỏi: “Tại sao mình lại phải đi học? Mình nghỉ học có phải sẽ nhẹ nhàng hơn sao?”

Hình ảnh có liên quan

Bạn có chắc là bạn muốn nghỉ học? Bạn nhớ lại xem, có phải trong những ngày cuối hè, bạn bỗng cảm thấy mình không cần những ngày nghỉ đó nữa, bạn bỗng cảm thấy chán ngán với cái máy điện thoại của mình, bạn bỗng nhớ trường, nhớ thầy cô, nhớ lũ bạn điên rồ đã cùng mình trải qua một năm học đáng nhớ. Bạn bỗng chốc muốn quay trở lại trường, muốn quay lại cùng nhau học tập, cùng nhau tán gẫu dưới gốc cây phượng với lũ bạn thân thương… Và vâng! Không phải tự nhiên bạn lại có cái cảm giác ấy, không phải tự nhiên bạn lại muốn quay về làm cái việc mà bạn cho là mệt mỏi, cũng không phải tự nhiên mà tuổi thơ, tuổi học trò lại là nguồn ý tưởng dồi dào cho tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ đâu, bạn ạ!

Tuổi học trò – những khoảnh khắc thật đáng yêu và đáng nhớ. Ký ức về những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường là thứ sẽ luôn khắc sâu trong tim ta, là điều đầu tiên mà ta liên tưởng đến mỗi khi nhắc tới hai chữ “Kỉ niệm”.

Nhưng tuổi học trò cũng có nhiều giai đoạn, thế đâu là giai đoạn làm bạn tâm đắc nhất?

Bạn có nhớ…

                      Khoảnh khắc thời mầm non?

Đây là giai đoạn đầu tiên mà bạn được bước chân vào trường học, cái khoảng thời gian mà bạn bỡ ngỡ, ngại ngừng nhất. Đó là lần đầu tiên bạn phải xa ba mẹ để sống trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, phải hoà nhập và chơi đùa với những đứa bé mà bạn chưa từng quen biết, và nhận được sự chăm sóc từ các cô bảo mẫu cũng… chẳng mấy quen thuộc.

Đọc tới đây, chắc bạn đang cố gắng hình dung về hình ảnh của bản thân thời mẫu giáo? Tôi biết, có một số bạn không được may mắn có một khoảng thời gian bị các cô bảo mẫu vô nhân tâm đối xử không được tốt, nhưng hôm nay chúng ta tạm gác những suy nghĩ tiêu cực ấy qua một bên. Nếu tôi bảo bạn hãy nhớ đến những hình ảnh tích cực của giai đoạn này, thì bạn nhớ đến những gì?

Vâng, tôi biết các bạn ai cũng có những kỉ niệm của riêng mình. Nhưng có lẽ tất cả chúng ta trong cái khoảng thời gian này đều có chung một đặc điểm: chúng ta đều mang trong mình một tâm hồn vô tư, trong sáng, vô lo, vô nghĩ. Chúng ta không bị áp lực bởi bất cứ chuyện gì. Chúng ta nhạy cảm, dễ giận, nhưng cũng rất dễ quên. Và chỉ một điều nhỏ nhoi như được tặng một hộp sữa cũng đã đủ khiến chúng ta vui đến mức khoe ngay với ba mẹ sau khi về nhà và chạy loanh quanh khắp nơi bằng đôi chân nhỏ bé như một cách để ăn mừng chiến thắng.

Chúng ta như những chú chim sẻ, tự do cất cánh bay khắp khung trời rộng lớn…

Chúng ta như những nụ hồng nhỏ, nhô lên giữa hương thơm ngào ngạt của vườn hoa…

Bạn có nhớ…

                      Khoảnh khắc thời tiểu học?

Qua thời mầm non, có lẽ chúng ta đã một phần nào quen thuộc với việc ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi trong trường học. Và đây – thời tiểu học – là lúc cánh cửa tri thức đã bắt đầu mở ra, đưa tất cả chúng ta đến một thế giới mới. Chúng ta bước đầu được tìm hiểu những kiến thức cơ bản, được tự tay viết ngôn ngữ của mình nắn nót trên từng trang giấy trắng, được làm quen với các con số và thực hiện những phép tính đơn giản, được khám phá thế giới tự nhiên xung quanh mình. Chúng ta đã có cảm giác mạnh hơn về tình cảm, đã có thể hiểu và cảm nhận được tình yêu mà ba mẹ, thầy cô và các bạn dành cho mình.

 

 

Mục tiêu đến trường của chúng ta lúc ấy có lẽ là những bông hoa điểm mười tròn trĩnh. Còn gì hạnh phúc hơn việc một ngày nào đó, với màu áo trắng tung tăng đến trường, chúng ta được thầy cô phát sổ liên lạc hoàn toàn gồm những trang giấy có các con điểm 10 đi kèm với một số lời khen chân thành, tình cảm. Còn gì hạnh phúc hơn việc ngày ngày đến lớp được vui chơi thả ga cùng các bạn dưới sân trường, được thưởng thức làn gió trong trẻo mát rượi thổi đến từ bầu trời xanh. Còn gì hạnh phúc hơn việc ngồi dưới gốc cây phượng nhìn ngắm sắc hoa đỏ rực từ từ rơi xuống như một cơn mưa rào lãng mạn…

Thời ấy, chúng ta được hưởng thụ tình yêu thương bao la, được gieo rắc biết bao nhiêu hy vọng, niềm tin đến từ thầy cô, ba mẹ và những thế hệ đi trước.

Vì thế, chúng ta luôn tự hào bảo rằng bản thân là mầm non tương lai của đất nước, là những chủ nhân tương lai của thế giới, là niềm tự hào của cả dân tộc…

Bạn có nhớ…

                     Khoảnh khắc thời trung học?

Trung học là lúc chúng ta được chứng kiến rất nhiều sự thay đổi của bản thân. Thay đổi về thể chất, về tâm lí, tính cách. Chúng ta đã đủ lớn để hiểu được những vấn đề liên quan đến bản thân, gia đình và xã hội.

Tôi không biết rằng các bạn có cùng suy nghĩ với tôi không, nhưng theo cảm nhận của bản thân, tôi cho rằng đây chính là giai đoạn đáng nhớ nhất của tuổi học trò…

Hình ảnh có liên quan

Tại sao tôi lại nói như vậy?

Các bạn hãy nhớ lại hình ảnh của bản thân mình lúc ấy xem nào, cái khoảng thời gian mà các bạn cho là “trẩu” đấy!

Lúc ấy, trong mắt tôi, người lớn đã không còn là những siêu anh hùng, những vị thần lúc nào cũng đúng nữa, tôi tự cho rằng bản thân đã có những suy nghĩ tiến bộ, và người lớn thì cũng có lúc sẽ sai, cũng có những điều mà họ chưa biết. Vì thế, có lúc tôi sẵn sàng thẳng thắn nói lên ý kiến của mình và bảo vệ quan điểm của bản thân nếu tôi và một người lớn nào đó có suy nghĩ trái chiều.

Có thể số đông các bạn trẻ tuổi teen thường có suy nghĩ như vậy: các bạn muốn bứt phá mọi rào cản, muốn vượt qua mọi giới hạn, sẵn sàng thử thách bản thân với những cái mới. Vì thế, trong giai đoạn này, chúng ta có lẽ đã có rất nhiều những trải nghiệm thú vị, những trò chơi điên rồ sẽ làm chúng ta nhớ mãi.

Nói tới đây, bạn sẽ nhớ đến những trò chơi điên cuồng nào?

Có phải bạn đã từng lấy một tờ giấy nhỏ, viết lên đó dòng chữ “Tôi bị điên” rồi dán lên lưng bạn mình?

Có phải bạn đã từng lấy giấy tập xếp máy bay quăng đi khắp nơi như một “phương tiện gửi thư”?

Có phải bạn đã từng ghép cặp mấy đứa chung lớp lại với nhau, rồi viết tên chúng nó lên bảng, trang trí hoa lá trái tim đủ loại như một cách để chọc ghẹo chúng nó?

Hay thậm chí, bạn còn làm thêm một số điều điên rồ “có một không hai” khác nữa?

Vậy thì xin chúc mừng, bạn rất xứng đáng với danh hiệu “Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò” rồi đấy! Cẩn thận đừng để bị phát hiện đấy nhé, nếu không tên bạn sẽ có trong sổ đầu bài đấy! Mời phụ huynh ngay và luôn!

Tôi biết sổ đầu bài, mời phụ huynh là nỗi ám ảnh của các bạn, nhưng câu nói ấy lúc này chắc không còn hiệu lực gì nữa rồi, bởi vì tôi không phải là giáo viên của bạn đúng không?

Đùa chút vậy thôi, chứ nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như cuộc đời học sinh bạn chỉ biết cắm đầu vào học mà không làm chuyện gì thú vị cả thì thật là buồn chán biết bao! Bạn đồng ý với tôi chứ? Nếu có thì tôi cảm ơn nhưng tôi đặc biệt không khuyến khích các bạn làm thế đâu nhé!

Ngoài những điều đi ngược với nội quy nhà trường như trên thì chắc chắn nếu bạn là một học sinh gương mẫu bạn cũng sẽ có khá nhiều câu chuyện để kể đúng chứ?

Bạn có nhớ không cái thời cấp hai với những ly trà sữa đặt trên bàn những quán vỉa hè bình dân, những gương mặt son phấn, cool ngầu các kiểu đầy facebook?

Bạn có nhớ không cái thời cấp ba, với chiếc áo dài lụa trắng thướt tha gắn bó với các bạn nữ mỗi thứ hai thứ sáu, với những mối tình đầu hồn nhiên của tuổi trẻ, với những buổi tiệc lớp thả ga hết mình?

***

Tuổi học trò – độ tuổi được gắn liền với biết bao kỷ niệm, độ tuổi được gửi gắm biết bao nhiêu tình yêu và thương nhớ…

Năm tháng cứ mãi trôi, hè đến hè lại đi, tuổi học trò qua nhanh như một cơn gió…

Các cô cậu học sinh mới ngày nào còn mang màu áo trắng đến trường có lẽ giờ đây đã là những doanh nhân thành đạt, những người trưởng thành đã có thể tự lo cho cuộc sống của bản thân mình, và ai biết được trong số họ đã trở thành những thầy giáo, cô giáo, những “người lái đò” tiếp tục nâng bước, chắp cánh cho biết bao thế hệ học sinh bay đến bầu trời tri thức…

Tuổi học trò đáng trân trọng như thế, đặc biệt như thế, đố ai có thể miêu tả hết chỉ qua vài trang giấy?

Tôi cũng thế, các bạn cũng thế, rất ít ai có thể làm được điều đó. Bởi vì tuổi học trò như một món ăn ngon, ai cũng công nhận hương vị tuyệt vời của món ăn, mà mỗi người lại có cách nêm nếm, cảm nhận khác nhau. Chúng ta lại không đọc được suy nghĩ của nhau, vì vậy tôi không thể chia sẻ hết những cảm nhận của mình nói riêng và các bạn nói chung về độ tuổi đáng nhớ này, nhưng tôi mong rằng những dòng chữ trên sẽ một phần nào giúp cho các bạn có thể hồi tưởng lại thời hoàng kim của mình…

Trước khi dứt lời, tôi muốn gửi đôi lời đến cho các bạn, mong rằng các bạn có thể xem nó như một lời khuyên chân thành:

Đối với những người đang trong thời gian của tuổi học trò: hãy ngưng than phiền đi và trân quý từng phút giây mà bạn đang có, bởi vì sau này bạn sẽ không có được cái cảm giác nhẹ nhõm, không cần sầu lo cơm áo gạo tiền như bây giờ đâu! Cố gắng, học hết mình, chơi hết mình, nghe tôi đi, một ngày nào đó bạn sẽ mong ước có “cỗ máy thời gian” để đi về thời khắc này. Vì vậy, nếu bạn không biết coi trọng nó, một ngày nào đó bạn sẽ hối hận đấy!

Đối với những người đã từng trải qua tuổi học trò, hãy xem nó như một cuốn phim ngắn trong cuộc đời bạn, hãy cất giữ những ký ức đẹp ấy trong tim mình như cách mà bạn cất giữ một món đồ quý vào tủ kính. Bởi vì một ngày nào đó nó sẽ là nguồn động viên rất lớn đối với thành công của bạn, sẽ là thứ giúp bạn tự hào khoe với bạn bè rằng: “Tôi đã từng có một tuổi thơ hạnh phúc”.

Thân ái!

Vy Donna

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!