[Cuộc thi] Tuổi học trò – Thời thanh xuân đẹp nhất – Tác giả Thiên Thư


Nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường với bao niềm vui sướng. Còn được cảm nhận tình yêu thương của bạn bè, thầy cô. Còn được bao nhiêu ngày đùa giỡn cùng lũ bạn khi năm nay là năm cuối của cấp ba. Ai rồi cũng trải qua, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, ai rồi cũng phải nếm trải cái cảm giác rời xa mái trường đầy kỉ niệm này. Nhưng trước khi đến giây phút ấy, chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để mái trường lưu giữ giúp một kỉ niệm đẹp trong cuộc đời. Mười năm sau, mười lăm năm, thậm chí là mấy mươi năm sau, khi về lại mái trường này vẫn giữ nguyên cảm xúc lúc ấy, một thời tươi trẻ của thanh xuân…

Nắng nhạt dần, những hạt mưa phùn rơi lả tả. Bỗng dưng những dòng kí ức ấy lại ùa về trong tôi như muốn xóa đi những muộn phiền trong cuộc sống. Nhớ lại những tháng này đã qua, nhớ lại mười tám năm cắp sách đến trường, nhớ những trang vở trắng tinh cùng lũ bạn và những chuyến đò ấp ủ bao ước mơ đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa cuộc đời,… Ôi! Một thời trong sáng của tuổi trẻ, một thời ngây ngô với những cảm xúc rung động đầu đời, một thời phượng đỏ vẫn còn in trên những chiếc áo trắng tinh! Và một thời học sinh với bao kỷ niệm đẹp bên mái trường thương nhớ.

Người ta thường nói: “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”, nhưng thật sự những năm tháng học trò là những năm tháng đẹp nhất của một tuổi thanh xuân. Bởi đó là khoảng thời gian có tình yêu, có tình bạn, có những khát vọng ước mơ, có những thành công mới cũng như những cú ngã đầu đời. Những năm tháng bên thầy cô, bạn bè với nhiều cảm xúc sâu lắng, vui có, buồn có và có nhiều kinh nghiệm quý báu đã được truyền lại từ những thầy cô dày dặn. Tuổi học trò là như thế đấy, như ánh hồng đỏ rực của bình minh, đang nóng bỏng và cứ bùng lên mãi.

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên khi bước vào mái trường mến yêu này, lòng bồi hồi và lo lắng như thế nào. Nhưng cái tạo hóa không chờ đợi một ai, cái thời gian vô tình ấy đã đi qua rất nhanh, rất nhanh, nhanh đến mức chúng ta vừa chỉ mới hòa hợp được thì giờ phải nói chia tay. Mái trường là nơi chúng ta hò hẹn, là nơi nuôi dưỡng bao hoài bão ước mơ, là nơi những nất cầu thang theo chân ta mỗi ngày, là lớp ta học, là chỗ ta ngồi, là nơi ba năm liền gắn bó. Nhớ những ngày vào trường từ rất sớm để nghe giai điệu ngọt ngào của nắng sớm soi bóng trên tầng cao của trường, nghe những âm thanh vu vơ tiếng nhạc buổi sáng ở căn tin, tất cả tạo nên một cảm giác khỏe khoắn, trong mát và vui tươi trước khi bước vào lớp học. Nhớ những buổi ra chơi nào đám bạn cùng chơi bóng nước, chạy rượt nhau như thể ở chúng ta không có một khoảng cách hay một ranh giới xa lạ nào, như thể chúng ta là anh em một nhà, luôn che chở, lo lắng và đùm bọc lẫn nhau. Aristoteles cũng từng nói: “Tình bạn – đó là một tâm hồn trong hai cơ thể”. Đây, chúng tôi không còn là hai cơ thể nữa mà chúng tôi là một tập thể, một khối đoàn kết vững bền trước bao khó khăn, thử thách cũng không thể lay động được.

Bạn biết không, một viên gạch chẳng làm nên được điều gì cả, nhưng nhiều viên gạch gối chồng nhau lại sẽ tạo thành bức tường vững chắc có thể dẫn gió, dẫn nước, che sóng, ngăn triều. Chúng tôi luôn lấy châm ngôn ấy làm nên một lớp hoàn hảo như thế đấy. Tôi còn nhớ nhiều kỉ niệm khó quên đối với lớp A2, cái lớp với những bạn nam cực kì tinh tế và đầy tâm lý. Nhớ nhất là vào những ngày của phụ nữ 20-10, valentine hay dịp đặc biệt nào đó thì các bạn ấy hay tạo đầy bất ngờ cho chúng tôi. Có năm thì tặng quà bánh, năm thì tặng son, mà các bạn ấy tinh tế đến mức tặng những thứ con gái hay sử dụng hàng tháng… Chúng tôi luôn tự nhủ rằng: “Cho dù sau này các cậu có là người con trai của ai đi chăng nữa thì các cậu vẫn mãi là những đứa con trai của lớp tớ, mãi mãi…”. Đôi khi trong tình yêu còn có sự phụ bạc và vô tình, nhưng trong tình bạn thì chúng ta mãi mãi là một, không có sự ghen ghét hay khó chịu nào cả. Tôi luôn luôn quý trọng những khoảng khắc ấy, khoảng khắc vui cười bên bạn bè, rong chơi bên những quán ăn, quán uống và những ngày tôi còn cơ hội đặt chân vào mái trường thân thương này.

Tuổi học trò là khoảng thời gian hoa vừa bắt đầu chớm nở, là những cảm xúc đầu đời của tuổi dậy thì, trong sáng và thơ mộng. Lớp mười bắt đầu với tuổi mười sáu, cái tuổi nụ hoa vừa hé nở của đời người, bắt đầu va chạm với những cảm xúc, tâm tư tuổi mới lớn. Đôi khi chỉ cần một ánh nhìn “tỏa nắng” thôi thì cũng đã bị cảm nắng mất rồi. Ai cũng thế và tôi cũng không là một trường hợp ngoại lệ. Có một chuyện mà tôi chẳng bao giờ quên được, tôi coi nó như câu chuyện tình đầu đời của mình. Khi mới vào lớp mười, tim tôi đã bị một chàng hoàng tử lấy cắp đi mất, ngày ngày mơ mộng về những hạnh phúc sau này của mình. Cái cảm giác ấy thật khó chịu, thích đơn phương một người mà người ấy không biết mình là ai. Lúc đấy, tôi bối rối lắm, suy nghĩ nhiều lắm: “Chẳng lẽ mình là con gái mà lại đi tỏ tình với con trai chứ?…”. Và kết quả là học kì một của năm ấy tôi bị loại trung bình. Tôi cảm thấy có lỗi nhiều lắm, ông bà, cha mẹ, thầy cô đều kì vọng vào tôi. Tất cả đã bị tôi phá nát. Mọi thứ đối với tôi trở nên quá áp lực, dường như tôi đã gục ngã và muốn bỏ học ngay lúc ấy. Tôi khóc rất nhiều, rất nhiều nhưng dường như chỉ bản thân tôi mới an ủi được thôi. Đúng vào ngày buồn ấy, tôi đã rút ra nhiều bài học cho bản thân mình. Và từ ấy, tôi vùng lên với nhiều sức mạnh dữ dội, một thời gian sau tôi đã trở thành một đứa học sinh giỏi thật sự. Tôi luôn khắc ghi bài học xương máu ấy, nếu như ngày buồn bã ấy mà không có ý chí vượt lên thì chắc hôm nay không biết cuộc đời sẽ đi đâu về đâu. Tôi không hờn trách ai cả, chỉ trách bản thân mình với những hiểu biết kém cõi, không chịu nghĩ thoáng hơn một tí thì giờ đã thay đổi rồi. Mãi đến giờ tôi mới nhận ra được một điều rằng: “Tình cảm tuổi mới lớn còn quá ngây thơ, non nớt và quá trẻ con, phải chăng mình có thể lớn sớm hơn để những rung động đầu đời ấy không ảnh hưởng đến tương lai sau này của mình”. Tôi không phủ nhận sẽ có những tà áo trắng yêu nhau trong góc khuất của sân trường, một tình yêu trong sáng và bình dị. Nhưng theo quan điểm của tôi, chúng ta có cơ hội được học cấp ba là để tiếp thu kiến thức làm hành trang trên con đường thành công của mình, không nên va chạm vào tình cảm quá nhiều, đôi khi vô tình nó sẽ phá nát bước đường thành công của bạn đấy.

“Không thầy đố mày làm nên”, câu châm ngôn bất hủ ấy được lưu truyền qua biết bao thế hệ mà vẫn giữ trọn vẹn được giá trị của nó. Có người nói: “Tuổi học trò là những ngày tháng rong chơi cùng bạn thân. Tuổi học trò là những cảm xúc của những mối tình đầu trong sáng, tươi trẻ,…”. Với tôi, tuổi học trò được đếm bằng những mối quan hệ thân thiết với thầy cô, những “người lái đò” đưa chúng ta sang sông bằng tất cả tinh thần nhiệt huyết của mình. Trong suốt quá trình học cấp hai, tôi không hề có ấn tượng hay nhiều tình cảm đối với giáo viên nào cả. Những suy nghĩ lúc ấy thật ngu muội  và kém sáng suốt cho đến khi tôi lên cấp ba. Tôi hiểu được thầy cô, dần hiểu được những khối kiến thức mà trường không dạy, tôi đã xóa đi những hoài nghi và  tư tưởng nhà giáo là người nồi nhét khiến thức, khô khan, không cảm xúc và ép buộc học sinh. Mặt dù chương trình học tập, giảng dạy ở cấp ba nhiều hơn cấp hai nhưng tôi không cảm thấy nó khó thế nào. Chắc hẳn là vì thầy cô đã trao cho chúng tôi những ngọn lửa của học tập, của tất cả đam mê đi đến thành công. Năm lớp mười, một năm đau khổ và đầy tủi nhục của tôi, lúc ấy tôi nghĩ thầy cô chỉ là những người truyền đạt kiến thức, còn học sinh là người tiếp nhận, cứ thế mà làm mãi. Cuối năm ấy, cô giáo dạy anh văn, một môn học mà tôi không hề hứng thú chút nào, cô tặng cho mỗi bạn một viên kẹo bạc hà nhân socola rồi nêu cảm nhận của mình về bài học cô muốn nhắn gửi. Có nhiều bạn nói: “Thời gian học tập vừa qua là một quá trình dài đằng đẵng; học tập gây nhiều áp lực như viên kẹo ấy, đắng và cay;…”. Sau khi nói xong, cô chia sẻ rằng: “Các em thấy không, viên kẹo ấy bên ngoài cay đắng nhưng bên trong có nhân socola ngọt ngào. Cũng thế, các em học ở đây cảm thấy mệt mỏi, chán nản,.. Nhưng các em có biết không, việc các em làm hôm nay sẽ cho những quả về sau, quả ngọt hay quả đắng các em tự quyết định, thầy cô chỉ là những người hướng dẫn mà thôi. Mọi thứ tùy thuộc cả vào các em đấy. Trong cuộc sống cũng thế, nếu thấy viên kẹo cay đắng mà nhả ra thì làm sao biết được nhân socola ngọt ngào như thế nào? Các em phải kiên trì vượt qua mọi khó khăn để mang nhiều kết quả về sau. Kỉ niệm đáng nhớ của nhạc sĩ Beethoven không phài là giây phút vinh quang mà vào một ngày u buồn vì tình yêu dang dở, ông đã cất lên tiếng dương cầm trầm bằng để thương cho ước mong của cô gái mù muốn được trông mặt hồ đêm dưới trăng. Tiếng đàn đã giúp cho cô gái tội nghiệm kia một lần duy nhất trong đời thấy được bằng trái tim ánh trăng huyền ảo, bản sonate “Ánh trăng” vĩ đại ra đời như thế. Vì vậy, trong lúc gục ngã cũng có thể thành công, các em không được bi quan mà biến tương lai của mình thành trò cười cho người khác”. Những câu nói ấy đã chạm đến trái tim của biết bao bạn trẻ, làm thay đổi những suy nghĩ lệch lạc về thầy cô, về mái trường thân yêu này. Bởi vì “Học vấn có chùm rễ đắng cay nhưng hoa quả ngọt ngào”(Ngạn ngữ Hi Lạp).

Rồi mãi cho đến năm mười hai, tôi gặp được một người thầy, một người nhân đức cao dày và đầy trải đời. Thầy đã đem lại cho lớp tôi nhiều bài học và nhiều cảm xúc mới lạ. Thầy có thói quen đọc sách từ nhỏ, vì vậy nguồn kiến thức của thầy rất phong phú và thầy có một nghệ thuật giảng dạy rất đặc biệt. Những lúc vào những giờ căng thẳng, thầy kể truyện cười cho nghe. Những lúc quy phạm, thầy cũng nghiêm khắc không kém. Thầy thương học sinh rất nhiều, không phân biệt đối xử với ai cả, thầy cung cấp cho chúng tôi đầy đủ những kiến thức trong học tập cũng như trong đời sống. Tôi thật sự không tâng bóc thầy đâu, bất cứ người học sinh nào cũng cảm nhận được như thế từ con người đơn sơ, giản dị của thầy với cách sống đầy lạc quan, yêu đời của mình. Thầy luôn cập nhật hoàn cảnh từng đứa học trò lớp thầy chủ nhiệm để âm thầm, lặng lẽ giúp đỡ họ. Có nhiều bạn cho rằng thầy đã xâm phạm vào đời tư của họ, thầy cũng không nói gì, mỉm cười cho qua. Một con người vĩ đại như thế đã làm cho bao nhiêu thế hệ anh chị nhận được nhiều đạo lí làm người dù các anh chị ấy là một học sinh cá biệt, một học sinh suốt ngày lo ăn chơi, không lo học hành. Tôi rất biết ơn cuộc sống này đã cho tôi gặp thầy, thầy luôn là người mà tôi khâm phục và hướng tới trong tương lai của mình. Và cũng cảm nhận được nhiều tình cảm thầy cô tặng cho học trò, tình thầy trò là thứ tình cảm trong sáng và thiêng liêng nhất thời học sinh. Cô thầy đã làm cho tâm hồn của chúng con trở nên tươi sáng, không còn trẻ con như trước nữa. Nếu tôi có đủ can đảm để nói ra, tôi sẽ gởi đến thầy cô lời cảm ơn chân thành và cao quý nhất. Bởi vì “Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn”  (Uyliam Bato Dit).

 

Nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường với bao niềm vui sướng. Còn được cảm nhận tình yêu thương của bạn bè, thầy cô. Còn được bao nhiêu ngày đùa giỡn cùng lũ bạn khi năm nay là năm cuối của cấp ba. Ai rồi cũng trải qua, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, ai rồi cũng phải nếm trải cái cảm giác rời xa mái trường đầy kỉ niệm này. Nhưng trước khi đến giây phút ấy, chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để mái trường lưu giữ giúp một kỉ niệm đẹp trong cuộc đời. Mười năm sau, mười lăm năm, thậm chí là mấy mươi năm sau, khi về lại mái trường này vẫn giữ nguyên cảm xúc lúc ấy, một thời tươi trẻ của thanh xuân. Tôi cảm tạ cuộc sống đã không làm tôi vụt ngã ngay lúc ấy. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi nhận ra giá trị cao đẹp của thầy cô, cái hồn thân thiện của mái trường trước khi quá muộn. Tôi còn thời gian mấy tháng để sửa chữa sai lầm của mình, còn thời gian để làm tất cả cho thầy cô. Mười hai buổi khai trường và mười một buổi tổng kết, trải qua gần hết quãng đường tuổi học trò của mình, tôi chưa có được một bức ảnh cùng thầy cô, bạn bè. Có lẽ vì tôi là một người khá trầm tính. Còn chưa đầy nữa tháng là đến ngày 20-11, ngày mà học sinh tri ân thầy cô giáo, nhớ ơn đức cao dày của quý thầy cô đã giành cho chúng tôi, một lần và mãi mãi. Tôi tự hứa với bản thân mình vào ngày ấy sẽ có một album cùng thầy cô, ngày lễ 20-11 cuối cùng mà tôi còn có thể tham dự với tư cách học sinh. Và sau này trong cuộc sống, những kỉ niệm ấy sẽ mãi bên tôi, những buổi cắm trại, những buổi ra chơi, những ngày dành cho phụ nữ, thầy cô mãi mãi trong tim mỗi một học sinh nơi mái trường này. Mái trường mang tên Phan Văn Trị, tuy còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất nhưng điều kiện tinh thần và tình cảm thì trường chúng tôi không thua gì một trường thành hoa đô hội ngoài kia. Nhớ mãi và trân trọng!

Tuổi học trò đẹp lắm, nhiều kỉ niệm lắm. Ai cũng chỉ có một thời ước mơ, khát khao cho chính bản thân mình. Không một ai có thể đánh cắp đi niềm tin và sự sáng tạo của bạn, hãy làm những gì còn dang dở để những cảm xúc lúc chia tay là trọn vẹn nhất, đầy đủ nhất. Có thể sau này khi ra trường bạn không còn được những cảm giác như thế nữa, những cảm xúc rung động đầu đời, trong sáng và thuần khiết, cảm giác đau điếng của cú ngã đầu đời,.. Vì vậy, nếu còn có cơ hội, bạn hãy viết lên cái kết cho tuổi học trò của mình, một lần và mãi mãi. Mỗi người chỉ có một lần, và bạn chỉ có một cơ hội duy nhất. “Một cuộc đời. Chỉ một cuộc đời này của bạn mà thôi.”( Marry Oliver).

                                                               Thiên Thư

 

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ