[Cuộc thi] Thanh xuân màu sữa – Tác giả An Hòa
Tôi khẽ gọi cậu. Nhưng chẳng biết lời tôi nói có đến được tai cậu hay không. Đôi mắt Đăng nhìn ra xa xăm, trôi theo mây hay đậu lại trên dải núi hình yên ngựa tôi chẳng rõ, chỉ thấy một nỗi buồn như hạt sương vươn trên rèm mi cậu, đẹp nhưng cũng quá đỗi xa vời, giống như Đăng giờ đang ở một thế giới khác, một thế giới tôi không thể chạm đến, giống như thế giới của chị tôi…
Mắt tớ có sưng không?
Đăng đẩy quyển vở nháp về phía tôi. Bên trong là dòng chữ xiêu vẹo thường thấy của tụi con trai. Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt chững lại vài giây trên gương mặt, sau đó lắc đầu.
Với tôi, đôi mắt của Đăng lúc nào cũng đẹp.
… Kể cả khi cậu phải uống rất nhiều thuốc đi nữa.
*
“Thật ra, uống thuốc cùng sữa mùi vị khá ngon.”
Đăng đã giải thích như vậy vào cái ngày đầu tiên tôi chuyển đến ngồi cạnh cậu. Cũng không trách được. Ai đời người ta uống thuốc mà tôi lại đứng đơ ra, nhìn trân trối. Thì tại… đó giờ tôi chỉ dùng nước, nào hay thuốc cũng có thể uống cùng với sữa, mà còn uống một cách ngon lành như thế!
“Cậu… uống nhiều thuốc nhỉ?”
Tôi chẳng biết phải nói gì. Không lẽ lại hỏi, rằng: “Cậu bị bệnh gì à?”. Như vậy thì sỗ sàng quá! Có rất nhiều người bệnh khá nhạy cảm, như chị tôi ấy, mỗi lần hỏi “Sao chị uống thuốc thế?” là y như rằng lại hét ầm lên. Thế nên ai uống thuốc, tức là họ bệnh. Tôi không hỏi nữa.
Nhưng Đăng không phải chị tôi. Cậu thắc mắc:
“Sao cậu không hỏi lý do tớ uống thuốc?” Đăng hấp háy mắt nhìn tôi như đang nhìn sinh vật lạ. “Thường ai cũng hỏi câu ấy trước tiên cả. Cậu lạ thật!”
Bị một tên con trai lần đầu nói chuyện bảo, “Cậu lạ thật”, tôi cũng hết đường mà ăn nói. Ai biết câu tiếp theo tôi mở miệng, với cậu có là “lạ chồng lạ” nữa hay không? Thành ra, không nói năng chi là an toàn nhất.
Tôi gật đầu cho qua chuyện rồi lẳng lặng ngồi xuống, mở tập ra coi. Dẫu vậy, bên tai vẫn từ từ nóng bừng lên bởi ánh mắt chăm chú như thiêu đốt của một người.
Tôi vờ gác tay lên trán, cố che bớt luồng hơi nóng tỏa ra lẫn tia nhìn rực lửa ấy. Được một lúc thì Đăng bỗng nói, giọng nhẹ như không:
“Cậu thích tớ à?”
Tôi quay phắt lại nhìn cậu. Nếu có một cái gương soi lúc này hẳn là mặt tôi trông đần lắm! Bởi vì… Đăng vừa nói cái gì ấy nhỉ? Phản xạ nhanh quá nên trong tích tắc tôi chẳng kịp nhớ mình quay đầu lại vì điều gì.
Luống cuống. Tôi đành giơ tay lên, rụt rè hỏi lại:
“À, mới nãy… Cậu nói gì thế?”
Mặt Đăng lập tức tối sầm lại. Giống như bầu trời đang quang đãng bỗng chốc có mây mù. Tôi không dự báo được, rằng cơn giông bất chợt này sẽ ra sao. Nhưng theo kinh nghiệm bao đời, đối phó thiên tai thì trước mắt phải tìm nơi trú ẩn. Cho nên, tôi liền bật dậy chạy đi. Đến khi quay về, Đăng chẳng thèm nhìn lấy một cái, chỉ có quyển tập tôi đọc dở khi nãy trên bàn đóng hờ lại với cây bút bi kẹp giữa. Tôi tò mò mở ra xem, bên trong, trên trang giấy trắng tinh từ lúc nào đã xuất hiện một dòng chữ, là nét bút xanh nghiêng ngả như người say và hằn sâu đến cả vài trang giấy.
Thích bổn thiếu gia mà không dám nói!
Là Đăng viết chứ ai vào đây!
*
Tôi không biết mình có thích Đăng hay không. Nhưng Đăng luôn cho rằng tôi thích cậu ấy. Thế nên, theo cái mỹ học gì đó cậu theo đuổi, rằng, khi một người con gái ái mộ ta, thì bất kể có yêu mến hay không, ta vẫn phải trân trọng cô gái đó.
Đăng “trân trọng” tôi hết mức, bằng cách hào phóng chia sẻ một trong bốn hộp sữa cậu mang theo mỗi ngày.
“Tớ không uống sữa.”
Tôi thẳng thừng từ chối. Một trong những lý do tôi không biết thuốc có thể uống cùng sữa là bởi, tôi không thích uống sữa. Huống chi là uống cùng với thuốc.
“Này, là sữa đôi đấy nhé!” Đăng cầm hai hộp sữa vừa mới tách khỏi lốc, vừa lắc lắc như mấy tay chào hàng vừa càu nhàu. “Tớ tâm lý thế mà vẫn không chịu à? Cậu khó chiều quá đi!”
“Ai cần cậu chiều chứ! Đã bảo là tớ không thích uống sữa mà.” Tôi cãi.
“Nhưng tớ thích!”
Trong khoảnh khắc, hai chữ “Tớ thích” của Đăng bỗng khiến trái tim tôi chững lại. Vừa rồi, cậu ấy nói “Thích”… là thích uống sữa, hay còn ám chỉ điều gì khác? Không dưng tôi lại nhạy cảm như thế. Lẽ nào bấy lâu trong thâm tâm, tôi vẫn chờ đợi để được nghe câu nói ấy.
“Giời ạ…”
Tôi quay đầu sang chỗ khác, cố giấu gương mặt đang mỗi chút đỏ bừng lên, tay xua xua vẻ lãnh đạm: “Kệ cậu. Có chết tớ cũng không uống.”
“Đừng nói chết dễ dàng như thế chứ.”
Giọng Đăng bỗng trầm xuống một cách kỳ lạ. Tôi vội vàng quay nhìn cậu. Nhưng Đăng lại quay mặt đi. Bàn tay đang cầm hộp sữa thoáng run nhẹ.
“Đăng…”
Tôi khẽ gọi cậu. Nhưng chẳng biết lời tôi nói có đến được tai cậu hay không. Đôi mắt Đăng nhìn ra xa xăm, trôi theo mây hay đậu lại trên dải núi hình yên ngựa tôi chẳng rõ, chỉ thấy một nỗi buồn như hạt sương vươn trên rèm mi cậu, đẹp nhưng cũng quá đỗi xa vời, giống như Đăng giờ đang ở một thế giới khác, một thế giới tôi không thể chạm đến, giống như thế giới của chị tôi.
Điều duy nhất tôi nghĩ tôi có thể xoa dịu cậu lúc này… là lẳng lặng uống hết hộp sữa ấy.
*
“Cậu đang phản khoa học!”
Tôi nói với Đăng điều đó, sau một tháng nhẫn nhục uống sữa để làm cậu hài lòng.
“Xem này…” Tôi hùng hổ chỉ vào màn hình điện thoại, đọc to đều đều như đang trình bày luận án tiến sĩ. “Không nên uống thuốc với sữa. Vì canxi trong sữa có thể cản trở mức hấp thu của một số loại kháng sinh… Thấy chưa? Đừng nên uống sữa nữa.”
Tôi nhấn mạnh. Chỉ cần Đăng không đem sữa đến trường thì tôi sẽ không phải cố sống cố chết uống cho bằng hết thứ chất lỏng màu trắng đó. Đúng là một viễn cảnh đáng mong đợi…
Nhưng, trái với hi vọng của tôi, Đăng chỉ nhếch mép cười nhạt.
“Hừm…” Tôi khịt mũi bất mãn. Sau đó, quyết chí chống đối bằng cách đẩy trả hộp sữa “chân tình” ngày hôm nay cho cậu.
Ánh mắt Đăng thoáng có chút buồn.
Lại là ánh buồn tôi từng thấy trước đó. Nhưng nỗi muộn phiền đã lớn lên, trượt khỏi mắt, lan ra thành cái bóng, nhàn nhạt, mơ hồ và chất chứa đầy bất an. Tôi không rõ, nỗi bất an đó là gì. Giá mà Đăng có thể nói cho tôi đôi chút. Một chút cũng được. Đừng như bây giờ, nhìn mặt đoán ý… tớ cũng khổ tâm lắm, cậu biết không?
Đâu phải ai cũng đủ kiên nhẫn chờ thấu tỏ.
Thôi thì… tại hộp sữa vậy.
Tôi thở dài kết luận rồi kéo hộp sữa trở về lại, thì chợt… Đăng bỗng giữ lấy tay tôi.
“Đến giờ cậu vẫn không thích uống sữa sao?”
“Hả? Sữa à?” Tôi không biết Đăng có ý gì khi hỏi tôi câu hỏi đó. Tôi chỉ nghĩ mình nên giải thích cho cậu rõ nên thành thật đáp: “Uống thì cũng không sao. Nhưng tớ vẫn không thích uống sữa.”
“Vậy à?”
Đăng buông tay tôi ra, cùng lúc như buông bỏ luôn cảm xúc của cậu. Tôi không biết mình lại làm gì khiến Đăng buồn bã như thế. Nhưng tôi sợ lắm! Giây phút bàn tay lạnh ngắt của cậu chạm vào da, tôi bỗng có một dự cảm không lành.
“Chúng mình chia tay đi.”
Và Đăng đã nói. Nhẹ nhàng như cách trước đây cậu tự ý cáo buộc rằng, tôi thích cậu.
“Đừng có ích kỉ!” Tôi giận dữ túm lấy tay áo cậu. Tại sao chuyện lại ra thế này? Tôi biết, dù có hỏi Đăng cũng không nói. Bởi nếu muốn, cậu đã kể cho tôi từ lâu… Đăng ấy, cậu chỉ muốn tự mình chịu đựng thôi!
“Cậu không có quyền chia tay tớ cả!”
Tôi cứng rắn nói, đôi môi không kiềm được run lên. Tôi thấy được mà, rằng nỗi buồn đó đang đậm dần hơn, bủa vây lấy con người cậu và đẩy tôi đi.
Không được đâu! Nếu từ bỏ tớ, cậu sẽ chỉ còn lại một mình mất.
“Đăng! Đến cả một câu nói thích tớ, cậu cũng chưa từng nói cơ mà… thế nên, cậu không chia tay tớ được đâu.”
Tôi đắc thắng nói với nụ cười buồn so. Kể cả khi tôi không là gì của cậu, tôi vẫn muốn ở bên cậu.
Phải.
Tôi ích kỷ như thế đấy.
Bởi tôi nhận ra được, cậu cũng giống như chị, đều là những người bệnh mang trên mình nỗi âu lo không thể giãi bày. Chỉ là… Đăng không còn muốn tôi ở bên sẻ chia nữa.
“Đan…”
Đăng bỗng gọi tên tôi. Cái cách cậu gọi khiến trái tim tôi mềm nhũn ra, đau nhói. Thế mà, cậu vẫn cười được. Một nụ cười thật đẹp mà cũng buồn hệt như sao buổi sớm.
“Tớ thích cậu…” Đăng nói, cánh tay từ từ rút khỏi tôi. “Thích rất nhiều.”
*
Chị tôi sắp sửa trải qua một ca phẫu thuật cắt bỏ ngực, bằng không khối u sẽ di căng. Chị nói, “rốt cuộc thì ngày này cũng đến” và đem cho tôi toàn bộ số áo ngực của mình.
“Em không cần đâu.”
Tôi lắc đầu ngay lập tức, trong khi chị tiếc rẻ chép miệng: “Xời, nhiêu đây bộn tiền lắm đấy.” Rồi bật khóc.
Những ngày này chị rất mau nước mắt, nên tôi để chị khóc cho thỏa. Sau đó, tôi sẽ chạy ra hành lang, gục đầu xuống mà khóc một mình.
Không thì vào nhà vệ sinh.
Đôi lúc, tôi khóc đến mụ mẫm mà vào nhầm cả phòng bệnh. Chỉ không ngờ… lần này, tôi lại vào nhầm đúng phòng của Đăng.
Sau ngày Đăng nói chia tay tôi, cậu không đến trường ngày nào nữa. Thấy giáo nói cậu bệnh, nên sẽ vắng mặt vài tuần. Thi cử đã xong nên không ảnh hưởng gì lắm. Chỉ là… lớp không ai đến thăm cậu được cả.
“Nghe nói Đăng vô Sài Gòn khám bệnh rồi.”
Tôi nghe Chi loáng thoáng nói như vậy. Nhưng kể cả khi Đăng vẫn còn ở đây, cậu cũng sẽ không để chúng tôi gặp mặt. Nếu không, cậu đã chẳng đột ngột nghỉ học như thế.
Nhưng giờ thì tôi gặp được cậu rồi.
Một Đăng khác với cái đầu trọc lóc, gầy nhom, nhợt nhạt da cùng những dây truyền dịch trên người.
“Cậu lại vào nhầm phòng à?”
Đăng dịu dàng hỏi, như thể đã chứng kiến vô số lần tôi lạc bước trong nước mắt. Nhưng, không nhờ thế thì sao hôm nay tôi gặp cậu được?
“Đồ ích kỷ!” Tôi mắng. “Đã chia tay thì đi đâu cho xa ấy!!”
“Tớ vào trước chị cậu đấy nhé. À mà… Đợi tớ chút!”
Nói đoạn, Đăng nghiêng người sang cái bàn nhỏ cạnh giường, chộp lấy cái mũ len màu xám tro rồi vội đội lên đầu. Chỉnh trang xong xuôi, cậu mới hài lòng nhìn lên tôi cười nói: “Giờ thì đẹp trai như xưa rồi nhé!”
Tôi mím chặt lấy môi. Gì mà đẹp trai như xưa chứ! Trong mắt tôi, cậu lúc nào cũng rạng ngời như chính cái tên của cậu vậy. Nhưng tôi không nói cho Đăng biết. Bây giờ mà mở miệng ra thì tôi khóc mất.
“Đừng khóc. Vì sợ cậu khóc nên tớ mới giấu đấy.”
Đăng vỗ về. Có lẽ cậu biết tỏng cái tật mau nước mắt của tôi rồi.
“Tớ không khóc ở đây đâu…”
“Nhưng sẽ chạy ra hành lang khóc chứ gì.”
Đăng buồn bã nói. Và nước mắt tôi chực trào ra.
“Không được rồi…” Tôi nấc. “Chắc tớ phải chạy đi khóc đây.”
Tôi quay lưng lại. Bàn tay đang ghì lấy tay nắm cửa run lên bần bật. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Rồi thêm một giọt. Một giọt nữa… Trễ rồi. Tôi đã khóc. Khóc mất rồi!
“Gặp được cậu tớ rất vui.”
Đăng nói, còn tôi thì đứng thút thít.
“Không chỉ bây giờ mà từ lúc cậu chuyển chỗ đến, mỗi ngày với tớ đều là một ngày rất vui. Những lúc cậu nhăn nhó uống sữa hay chăm chú nhìn bọng mắt tớ xem nó có sưng không… tớ càng vui hơn nữa. Nhưng, cậu khó đoán lắm cậu biết không? Dù cho tớ đã tự kỷ ám thị nhiều lần mà mãi vẫn không đoán ra được, rốt cuộc cậu có thích tớ hay là không?”
“Có.”
Tôi đáp ngay và chắc chắn. Sau đó, quệt nước mắt quay lại. “Nhưng vì cậu đã nói chia tay tớ nên lời này không còn hiệu lực nữa!”
Nghe tôi kiên quyết, Đăng liền cười khổ: “Cậu ác quá đi. Tớ chỉ muốn nghe cậu thổ lộ thôi mà.”
“Vậy sao cậu còn bỏ tớ đi?”
Tôi trách móc, rồi cứ để mặt mũi tèm lem đó, đùng đùng đi đến giường, nhặt cái gối màu trắng lên ném vào cậu.
“Cậu nghĩ cậu làm thế là tốt cho tớ à? Cậu nghĩ cậu bị bệnh thì có cái quyền đó ư? Cậu ích kỉ vừa thôi chứ! Cái cảm giác không biết gì hết nó đau đớn lắm cậu biết không? Cậu nói, cậu sợ tớ khóc… vì cậu thấy tớ khóc trên hành lang rồi chứ gì? Tớ nói cậu biết, tớ khóc, vì tớ ước giá như mình có thể biết sớm hơn! Có như vậy, tớ mới san sẻ gánh nặng với chị, với cậu được chứ!”
“Đan, tớ…”
“Đừng xin lỗi.”
Đăng toang đưa tay đến nhưng tôi giận dữ gạt ra, cũng gạt luôn cả lời của cậu.
“Cậu chịu trách nhiệm đi.” Tôi ương bướng ra lệnh. “Này thì uống sữa. Này thì giận dỗi. Rồi còn khiến tớ phải khóc nhiều như thế… Cậu xem, có tên con trai nào lại làm thế với người mình thích hay không? Có chăng, cậu ghét tớ thì có! Nhưng có ghét mấy, cậu vẫn phải chịu trách nhiệm… Từ giờ, đừng để tớ khóc nữa, cậu có làm được không?”
Đăng không trả lời.
Thay vào đó, cậu nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Một cái ôm thật chặt, như thể đang bù đắp cho những tổn thương đã qua, cũng như để tiếp thêm sức mạnh cho những ngày dài khó khăn phía trước.
Tôi không biết, sẻ chia có thể giúp vơi đi bao nhiêu phần bệnh tật. Nhưng tôi tin, yêu thương có thể xoa dịu mọi nỗi đau.
Chính vì thế, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu.
“Đăng này, có thể tớ vẫn không thích uống sữa, nhưng cậu… thì tớ thích nhiều lắm đấy!”
An Hòa
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
1 Comments