[Cuộc thi] Tháng năm vẫn chẳng thể nhuộm màu một đoạn tình duyên mờ nhạt – Tác giả Dim

 

Thật ra, không gặp nhau nữa cũng không phải là sẽ một lần quên đi, đúng không?

Chúng ta vẫn chẳng có gì để nói, khi ngoài kia, gió đâu chỉ một lần cuốn đi những nhớ thương. Mình cứ như một kẻ ngốc, loay hoay trong đống bộn bề, loay hoay cố tìm một thứ đã cũ sờn để lạc đâu đó chẳng còn nhớ tháng năm.

Chúng ta, rốt cuộc vẫn là hai đứa trẻ đi lạc ở nơi mà dù có nắm chặt đến mấy, vẫn chẳng níu lại những hồi ức nhạt màu.

Chào người con gái tháng mười một, chào một đoạn tình duyên chưa kịp nở đã để nhạt nhòa giữa những tháng năm.

Thật ra, chúng ta vẫn là không nên bắt đầu đúng không? Nhưng lí trí ở thời điểm vẫn còn non nớt, thì làm sao níu nổi những nhịp đập trái tim cuồng dã, cháy nồng. Cậu nhóc đó, là một cậu nhóc học kém văn, là một cậu nhóc ngủ vùi giữa những bài giảng về tình yêu nồng cháy rồi u hoài. Và lí trí lúc này, vẫn là không cẩn thận mà để trái tim nhỏ bé đánh rơi một nhịp.

Cậu là người con gái đặc biệt, là người con gái đứng đó ôm những u buồn tô vẽ cả một khoảng trời thu. Cậu ở đó lẻ loi, cuối cùng vẫn là có chút hiếu kì mà nhặt nhịp đập ấy và rồi giữ trong lòng bàn tay. Cảm ơn người con gái u buồn năm ấy, đã để cho một đứa trẻ ngoài kia biết chút nhớ thương lạ lẫm không lời.

Hai đứa trẻ của năm ấy, vẫn là để lạc những kỉ niệm, vẫn là một lần để quên cái nắm tay trong ngăn bàn đâu đó. Chẳng bắt đầu như lời tỏ tình ánh nến ngập hoa, chẳng có ồn ào chúc phúc xa hoa mờ ảo, chúng ta giây phút mỉm cười ấy vẫn là để hoàng hôn tiếc nuối ngắm nhìn.

Ngày mình không còn muốn nở nụ cười với nhau nữa, khi những u hoài vẫn là chẳng thể trói buộc những man dại của một con ngựa hoang và cũng chẳng còn kịp đợi con ngựa hoang ấy quay về gặp lại. Cũng là khi cậu nhóc kém văn ngày đó vô tình tỉnh lại, mà thấu hiểu những lời nói trong tim của một người phụ nữ trên bục giảng tràn ngập yêu thương. Vẫn là để hoàng hôn chứng kiến lời tạm biệt chưa kịp thốt. Vẫn là để lỡ một chút hơi ấm bàn tay cất giữ nơi ngăn bàn.

Cậu con trai học lực thấp kém cuối lớp ngày đó, rồi cũng từng đứng đầu lớp cho những bài toán khó giải, cũng đã từng viết một bài văn khiến cho người phụ nữ chứa trong tim những yêu thương, mỉm cười buồn bã. Nhưng dù có cố gắng bấy nhiêu, vẫn là khó níu lại một đoạn thời gian chẳng dài, chẳng ngắn.

Mình để thời gian nhuộm màu đôi mắt theo những khoảng trời tháng năm, cũng dần có một ai đó thay thế cậu nhóc kém văn ngày nào, thay thế những cuồng si khờ dại chẳng biết một lần nắm bắt. Rồi cũng có một ai đó tốt hơn thay thế, an ủi ôm và ôm cô gái kia, che chở đi những u buồn không tên lặng lẽ. Cậu nhóc của tháng năm cũ sờn ấy, lại để những u buồn không tên quen thuộc nơi cặn đáy trái tim, để cái nắm tay cũng dần thay thế bằng bàn tay mới. Chỉ là những đoạn tình cảm này, rốt cuộc vẫn khiến những u buồn le lói thật “thân quen”. Những người con gái đi qua một đoạn thanh xuân, vẫn giống cô gái u buồn ấy dù chỉ là một chút.

Vì một đoạn tình cảm chẳng đủ dài ấy, vẫn thắng cả một khoảng trời tháng năm.

Mình rồi cũng chẳng còn chạm mặt bởi thời gian vẫn vô tình, mà kéo dài một đoạn khoảng cách. Chẳng chạm mặt, cũng chẳng còn can đảm nhớ thương, cậu nhóc ngày ấy đem những u buồn nơi đáy tim mà nhuộm màu cả một thành phố lạ. Hoa gạo của những năm tháng đặt chân nơi thành phố xa lạ này, vẫn là khác xa những mộng tưởng của tuổi trẻ ngày qua, vẫn nồng nàn nhưng cũng chẳng còn có thể đem những nhớ thương hòa vào gió. Những bước chân chập chững nơi phố phường không tên vẫn là chẳng thể đủ dài hơn khi trước mắt là nơi mang hơi thở của cậu, mình chỉ đứng đó thở dài và cười mỉm cho những lo âu chẳng đến chẳng đi. Gặp lại thì có đủ để thay đổi điều gì sao? Nắng vẫn là nắng, mưa vẫn là mưa, nhưng đoạn tình duyên chẳng còn đong đếm nổi những tháng ngày ấy, đã để cơn gió ngoài kia cào xé đến bạc màu. Mình vẫn là chậm một nhịp, vẫn là quá nhanh, quá chậm mà chẳng thể nắm chặt tay nhau.

Vì sợ những nhớ thương đem nhuộm màu một thương nhớ khác, vì sợ hình ảnh một ai đó nhạt nhòa giữa những bóng hình mà cậu nhóc chưa trưởng thành năm ấy, vẫn là chẳng đủ can đam để nắm lấy một bàn tay mới. Thời gian vẫn là điều đáng sợ, dù chỉ kịp để mình cảm nhận một mùi mưa.

Không còn nhớ, không có nghĩa sẽ không còn thương, chỉ là có chút tiếc nuối vấn vương qua bàn tay cũng chẳng còn bé nhỏ. Ngày vô tình đến gặp cậu sau lưng, bản thân mới nhận ra một điều, thật ra tôi chưa từng hối tiếc về cậu, chưa từng muốn nhìn cậu mỉm cười thoát khỏi u buồn. Tôi muốn gặp không phải là người con gái của tháng năm ấy, dù u buồn vẫn là chẳng thể dấu kín nổi trong lòng, người muốn gặp cậu, thật ra chỉ là một cậu nhóc kém văn ngày nào…

Chào cậu – người con gái của tháng năm ấy, người con gái giỏi văn cất chứa trong tim những u buồn, người con gái khởi đầu cho những cũ sờn về một đoạn tình duyên bé nhỏ. Thật ra, có đi bao xa, có để thời gian nhuộm màu những nỗi nhớ, tôi vẫn là cậu nhóc dốt văn ngày đó, ngu ngốc, dại khờ mà cuồng nhiệt vậy thôi…

Mình dù không nắm tay, nhưng thời gian vô tình ấy vẫn là để hoàng hôn lưu lại chút bóng hình mờ nhạt.

Dim

Facebook Comments
5 (99.91%) 220 votes