[Cuộc thi] Thằng Bo – Tác giả Hương Tràm

Hai người đàn ông đều vô tâm với chính núm ruột mà họ tạo ra, mặc chị Trân loay hoay trong nghèo khó, con cái nheo nhóc, không chu cấp, không thăm hỏi. Bo càng ý thức rõ hơn đoạn đường phía trước của cậu bên cạnh mẹ và em gái thực sự sẽ vô cùng khó khăn gian khổ, nhưng, chị Trân luôn dạy cậu tự lập, dạy cậu mạnh mẽ mà bước qua nghịch cảnh, chậm thôi nhưng chắc chắn.

Bo gặp tai nạn xe ngay chiều thứ 7, cái chiều lần đầu tiên cậu rời khỏi nhà một mình, cậu muốn đi mua món cơm tấm ở Quán 49 mà cậu yêu thích khi cậu vừa bước qua tuổi 15.

Gia đình Bo về sống ở thành phố này vừa đúng một năm. Trong suốt thời gian một năm đó cậu chưa đủ tự tin để lò dò ra thành phố, chị Trân đâm ra cũng chưa mạnh dạn để cậu tự đi ra ngoài một mình. Song, cậu luôn được mẹ định hướng, chỉ bảo để cậu có thể tự mình khám phá những tất bật của cuộc sống đô thị và những bí mật của thành phố đã có hơn ba trăm năm hình thành, trưởng thành và phát triển sầm uất như bây giờ.

Trời sắp chạng vạng, Bo đã mua xong cơm và quay trở về nhà. Con hẻm vào nhà cậu rộng 2 mét, dài độ chừng 200 mét, giờ đó vắng tanh, không thấy ai qua lại. Ngày gia đình cậu dọn về chỉ có dăm ba nhà, nhưng, giờ thì nhà đã mọc lên gần kín. Cậu vẫn từ từ đạp xe và rầm… Cậu chỉ nhớ ở ngay con hẻm nhỏ khác rẽ vào hai ba căn nhà cùng tổ với nhà cậu, người phụ ấy đang vội tông thẳng honda va vào cậu, cậu rã rệu ngồi dậy:

– Dì ơi, con đau quá, dì đưa con vào nhà dùm đi dì.

Người phụ nữ quẳng vào cậu vài ba lời tức giận và bỏ đi. Cậu ráng hết sức dẫn xe đạp vào nhà.

Chị Trân lúc này đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa, nghe tiếng cậu hớt hải như khóc, chị bỏ hết chạy ra, nhìn thấy cậu, người chị như mất cảm giác, hoảng loạn. Bo làm chị Trân nhớ năm cậu học lớp 4, cậu té xỉu trên đường do chứng thiếu máu não cũng đã làm cho chị một phen hú vía. Lần đó, cậu đã mất hai đêm nằm viện, phải chụp CT và theo dõi, mới đó, đã gần 6 năm, trải nghiệm đó cũng giúp cậu rất nhiều trong nhận thức để chăm sóc sức khoẻ cho bản thân.

Gần cả đêm trong phòng cấp cứu cùng mẹ và em gái Bo nhận ra cuộc sống nhiều may rủi bất ngờ, tai nạn một khi đã đến cậu muốn tránh cũng không khỏi. Cậu lặng yên nhìn những bệnh nhân có mặt ở phòng cấp cứu, người bị rắn cắn co giật, người bị xuất huyết bao tử ăn ói ra, người bị tai nạn giao thông…Còn có những khuôn mặt hốc hác, hoảng loạn, lo lắng, những giọt nước mắt của người nhà bệnh nhân, đủ kiểu. Cậu còn thấy bác sĩ, y tá, y sĩ của cả ca trực tại phòng cấp cứu tất bật, hối hả để mong cứu chữa kịp thời cho bệnh nhân, chia sẻ, động viên, trấn an người nhà bình tĩnh và phối hợp. Bo càng nhận ra và hiểu cái nghề Y mà cậu ước mơ, đeo đuổi từ nhỏ đòi hỏi cậu không những phải có kiến thức, chuyên môn mà còn phải có cả một tấm lòng và một trái tim ấm nóng bên cạnh một cái đầu lạnh.

Kết quả hình ảnh cho hai mẹ con trai

Năm 8 tuổi, mẹ và cha của Bo ly hôn trong sự ngỡ ngàng của gia đình nội, ngoại cậu, bởi cha mẹ cậu có một cuộc hôn nhân tựa như kiểu mẫu hạnh phúc của những người thành đạt, có địa vị xã hội. Cậu không hiểu hết, nhưng, cậu biết mẹ cậu đã rơi vào trầm cảm nặng, phải điều trị stress nhiều năm trước khi mẹ quyết định kết thúc cuộc sống gia đình 8 năm tưởng chừng ấm êm bên cha cậu. Khi đó, công tác của chị Trân cũng rơi vào khó khăn, gia đình đổ vỡ, bế tắc, mẹ cậu đồng ý đảm nhiệm vị trí việc làm cũ và chọn chuyển đơn vị công tác theo sắp xếp của lãnh đạo huyện.

Ổn định công tác, mẹ cậu tái hôn với một người đàn ông có cùng cảnh ngộ. Những tưởng sự quan tâm, chia sẻ của người đàn ông này thiệt tâm và dài lâu, có thể mang đến nụ cười hạnh phúc cho chị Trân… Để rồi, năm Bo 13 tuổi, một lần nữa cậu nhìn thấy mẹ nén không cho giọt nước mắt rơi trước mặt anh em cậu khi nhìn ba của em gái cậu rời bỏ cuộc sống gia đình, bỏ mặc mẹ cậu với quán xá, nợ nần chất chồng và khi đó em gái cậu mới năm tháng rưỡi.

Hai người đàn ông đều vô tâm với chính núm ruột mà họ tạo ra, mặc chị Trân loay hoay trong nghèo khó, con cái nheo nhóc, không chu cấp, không thăm hỏi. Bo càng ý thức rõ hơn đoạn đường phía trước của cậu bên cạnh mẹ và em gái thực sự sẽ vô cùng khó khăn gian khổ, nhưng, chị Trân luôn dạy cậu tự lập, dạy cậu mạnh mẽ mà bước qua nghịch cảnh, chậm thôi nhưng chắc chắn.

Cậu cũng không phụ niềm tin và tình cảm thương yêu của mẹ, 8 năm qua cậu thực sự chăm ngoan, luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, thậm chí còn giỏi nhất khối, cậu còn tích cực tham gia và đạt nhiều giải trong các hội thi phong trào: kể chuyện sách, thi nghi thức đội, tuyên truyền măng non… Hiện cậu là chi đội trưởng của lớp 9A, cậu còn tranh thủ thời gian tham gia đội tuyển học sinh giỏi Sinh học, môn học mà cậu yêu thích nhất và phấn đấu thi vào trường chuyên cuối năm lớp 9 này. Điều đáng trân trọng ở Bo là cậu luôn thương yêu, lo lắng, quan tâm san sẻ khó khăn, nhọc nhằn cùng mẹ. Ngoài giờ học, cậu luôn cùng mẹ thay phiên nhau chăm sóc cho cô em gái ốc tiêu và tự học, cậu không học thêm bất cứ môn nào ở ngoài.

Bo có một câu tâm đắc nhất là: “Dù phía trước là khó khăn gian khổ, là nguy hiểm cận kề, nhóm bạn vẫn ngẩng cao đầu tiến bước, hướng đến một ngày mai tươi sáng trên mảnh đất linh thiêng của vị thần khổng lồ! Ôi, tình bạn thiêng liêng và cao quý! Nó sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi chông gai, thử thách, vượt qua nỗi sợ hãi…để những trái tim dũng cảm cùng sát cánh bên nhau, cùng đi đến đích”. Đây là lời trích dẫn trong tập Nobita thám hiểm vùng đất mới mà Bo tâm đắc nhất.

Chị Trân cũng thấy an tâm khi lần gặp tai nạn không may này đã giúp con trai chị hiểu thấu thêm ý nghĩa cuộc sống, hiểu rõ được mất, càng cố gắng để trưởng thành, biết kiềm nén đau đớn và vượt lên nghịch cảnh.

Hình ảnh có liên quan

Nhìn cậu bước dưới sân trường với cánh tay trái băng bột, chị Trân vừa thấy xót cho con, vừa mừng thầm vì con trai của chị nay đã hiểu chuyện hơn. Thằng Bo tội nghiệp, cô bé ốc tiêu đáng thương ký chín của ngoại, của các dì, của cậu và cậu học trò chăm ngoan của thầy cô rồi cũng lớn, rồi cũng sẽ trưởng thành.

Chị Trân lau nhanh giọt nước mắt, quay xe về nhà. Sau tất cả, chị chỉ mong hai đứa trẻ của chị luôn được bình an và hạnh phúc. Chị tin thằng Bo sẽ không phụ niềm tin yêu của chị, của người thân và cậu sẽ là điểm tựa cho chị lúc tuổi về già, là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho cô em gái ốc tiêu của cậu. Bo là tên gọi ở nhà, tên khai sinh của cậu gắn với mùa đông, nhưng với chị Trân, với ốc tiêu cậu chính là mùa đông ấm áp nhất.

Hương Tràm

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!