[Cuộc thi] Tấm lòng tôi – Tác giả Phương Thụ

Thanh xuân của tôi, anh ấy đã ở trong đó, chiếm ngự một phần rất lớn. Đến mức khi anh ấy đi, tôi vẫn rất yêu, rất nhớ mà không có cách nào lấy lại được. Tôi phải làm thế nào để có anh ấy được như xưa? Để tôi không phải nói lời xin lỗi với tình yêu thanh xuân lần nữa…

Vài người đã bảo, tôi không thể tiến xa với anh ấy. Hoặc là anh ấy không muốn quay lại với tôi. Lúc này anh ấy đang muốn được nghỉ ngơi. Cảm giác đầu tiên của tôi tất nhiên là hụt hẫng. Và sau đó là buồn.

Mối tình của tôi thật đúng với thời thanh xuân tuổi trẻ – sôi nổi, nồng nhiệt, có gì đó bướng bỉnh, không dễ gì buông tay. Tôi đã từng nghĩ rất nhiều lần, có khi nào chúng tôi chia tay?. Và để trấn áp nỗi lo sợ đó, tôi tìm mọi cách để giữ anh ấy. Cố gắng yêu chiều, cố gắng bỏ qua, thậm chí là giận dỗi để mong anh ấy cảm thấy day dứt. Nhưng rồi cũng hóa thành hư không. Chúng tôi vẫn chia tay như cũ.

Hình ảnh có liên quan

Người ta bảo: anh ấy yêu lí trí hơn tôi, khống chế cảm xúc tốt hơn tôi. Có lẽ vậy! Có lẽ thứ cảm xúc nồng nhiệt mù quáng của tình yêu đã phát huy quá tốt tác dụng phụ của nó. Tình cảm của tôi trở thành thứ gông cùm xiềng xích khiến anh ấy mệt mỏi muốn thoát ra. Tôi càng lo sợ mất anh ấy, tôi lại càng để anh ấy đi xa.

Thú thật trong thâm tâm bây giờ của tôi, tôi vẫn còn nhớ anh ấy rất nhiều. Hầu như tôi dành mỗi ngày để nhớ. Chẳng để làm gì cả. Vì chúng tôi cũng chẳng quay lại được như xưa. Cái thời mà tôi hạnh phúc với tình yêu ấy. Năm tháng đó dù thế nào cũng vẫn trở nên đẹp đẽ lạ thường. Dù cho tôi không được yêu một cách đúng nghĩa và tôi cũng không biết yêu một cách đúng nghĩa.

Chính vì quá nhớ mong, quá hi vọng được quay lại mà tôi trở nên quá buồn, quá sụp đổ khi biết tôi không thể đến với anh ấy. Tôi tự hỏi: Nếu một ngày nào đó tôi nhìn thấy anh ấy tay trong tay với người khác, trìu mến với người khác, thì lúc đó tôi sẽ thế nào?. Tôi sẽ thế nào ư?…. Tôi không dám tưởng tượng ra nữa khi mà một người yêu mù quáng đến mức lụy tình đau khổ đang trông chờ một người lí trí quay lại. Rất khó! Khó đến mức khiến tôi không biết thế nào để buông xuôi.

Kết quả hình ảnh cho goodbye

Ai cũng bảo yêu vừa phải thôi, còn để chừa lối thoát cho mình. Nhưng khi thật sự bước vào thế giới tình yêu thì mới thấy, rất khó để thoát ra. Chia tay là điều không ai muốn cả. Chấp nhận một người không còn bước chung trên con đường với mình cho đến chết cũng không phải dễ.Tôi thật sự khâm phục những người đã mạnh mẽ thoát ra ấy. Bằng cách này hay cách khác. Còn tôi mãi mãi cũng không làm được.

Đôi lúc, tôi muốn nói lời xin lỗi. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, hoặc chỉ cần một tin nhắn ngắn gọn thôi: “Em xin lỗi. Xin lỗi anh rất nhiều. Nhưng em không thể chịu đựng xa anh hơn được nữa. Chúng ta có thể nào quay lại như trước được không?”. Nhưng tôi đã không làm! Vì tôi biết anh ấy không cần tôi. Không cần tôi như trước nữa.

Thanh xuân của tôi, anh ấy đã ở trong đó, chiếm ngự một phần rất lớn. Đến mức khi anh ấy đi, tôi vẫn rất yêu, rất nhớ mà không có cách nào lấy lại được. Tôi phải làm thế nào để có anh ấy được như xưa? Để tôi không phải nói lời xin lỗi với tình yêu thanh xuân lần nữa…

Thế nhưng..

Tôi đã quên mất một điều.

Nếu có một ngày anh ấy có người yêu mới thì sao ?

Chắc tôi sẽ hụt hẫng và buồn không tả. Đau khổ là điều không thể tránh.

Nhưng thà như vậy, còn hơn níu giữ tình yêu không thuộc về mình. Tình yêu vốn dĩ luôn luôn là chuyện của hai người, không có chỗ cho kẻ khác.

Tôi thật mâu thuẫn, nửa mong chờ đến ngày nhìn thấy tận mắt anh tay trong tay âu yếm với người con gái khác để xem mình sẽ cảm thấy thế nào, nửa lại không sợ rằng mình đau khổ.

Thôi thì sẽ không có gì tốt hơn là dũng cảm đối diện với sự thật. Vì tôi yêu anh. Yêu rất nhiều.

Vậy là đủ. Chỉ vậy thôi. Tình yêu vốn dĩ cũng chỉ cần có thế, đâu cần suy nghĩ nhiều thêm.

Anh liệu có biết ?..

Tấm lòng tôi.

Phương Thụ

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!