[Cuộc thi] Nhanh hoa giấy! – Tác giả Thu Thủy

Ly trà nóng bốc làn hơi mỏng manh hòa vào không gian khiến tâm trạng ổn hẳn. Cuốn sách mở trước mặt mà tôi lại chỉ thích thú nhìn mấy nhành hoa giấy “vặn vẹo” trước gió, nhìn yếu ớt mà lại kiên cường đến thế. Thật giống cô bé ngày nào, cô bé hàng xóm luôn nằm ở một góc khuất trong trái tim tôi, nơi tôi không dám tùy tiện mở ra xem mà chỉ chờ mưa đến mà lén nhớ lại.

“Ai cũng có một thời để nhớ, tôi không gọi đó là thanh xuân mà là những tháng ngày đổ vỡ để trưởng thành.”

Căn phòng trọ nhỏ hơn chục mét vuông, không gian chật hẹp, đến cả không khí cũng mang đến cảm giác ngột ngạt. Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài kèm theo một vài cơn gió lạnh va vào ô cửa kính, cùng tiếng sùng sục của ấm nước sôi hòa vào nhau tạo thành thứ âm thanh thật quái dị. Chỉ nghe thôi cũng đủ làm cho người ta thấy phiền đến lạ.

Mỗi lần trời mưa tôi đều cảm thấy đặc biệt khó chịu, chỉ muốn đưa tay vò vò mái tóc ngắn cũn cho loạn lên rồi bỏ đi đâu đó. Hiện tại tôi làm thế thật!. Sau khi cào mái tóc đã loạn không thể loạn hơn, tôi đưa tay lấy bừa cuốn sách trên kệ rồi cầm theo chiếc ô xám nhỏ bỏ ra ngoài. Trên đường, xe xe cô cộ vẫn thi nhau vội vã trở về nhà, từng đôi cũng kéo tay nhau chạy ngang qua, trên môi họ thấp thoáng nụ cười. Mọi thứ vẫn vận động theo quy luật chừa lại tôi cô đơn rẽ mưa mà bước, tiếng mưa rơi trên chiếc ô lại càng khiến tôi giận dỗi hơn. Tâm trạng tệ thật đúng là động lực để cho con người ta chậm rãi đi bộ gần hai chục phút để đến quán cafe quen thuộc.

Bỏ lại sau lưng đường phố tấp nập, rẽ vào một lối quanh co, quán “Always” hiện ra vẫn luôn trầm mặc và im ắng như vậy. Vì nằm ở góc khuất nên cũng không có quá nhiều người biết đến quán, thế mà lại hay. Lặng đi vài giây đưa mắt nhìn bụi hoa giấy vẫn luôn cô độc bám vào một bên tường quán, già cỗi, cũ kỹ nhưng mang một hương vị lạ kỳ. Những bông hoa giấy nhỏ hồng xen trắng khẽ đung đưa trước mưa gió như một cô nàng đang mời chào mà cũng trông như một đứa nhỏ kiên cường.

Mở cửa, mang theo hơi lạnh bước vào quán, chọn cho mình một vị trí gần cửa kính để có thể nhìn thấy một góc cây hoa giấy kia, tôi chợt muốn cứ yên bình như thế này mãi. Ly trà nóng bốc làn hơi mỏng manh hòa vào không gian khiến tâm trạng ổn hẳn. Cuốn sách mở trước mặt mà tôi lại chỉ thích thú nhìn mấy nhành hoa giấy “vặn vẹo” trước gió, nhìn yếu ớt mà lại kiên cường đến thế. Thật giống cô bé ngày nào, cô bé hàng xóm luôn nằm ở một góc khuất trong trái tim tôi, nơi tôi không dám tùy tiện mở ra xem mà chỉ chờ mưa đến mà lén nhớ lại.

Kết quả hình ảnh cho hoa giấy

Linh và tôi quen nhau từ hồi còn cùng bò trên nền đất xi măng, chổng mông nghịch đất cho đến khi đạp xe gần mười cây số đi học cấp ba tỉnh. Tôi hơn cô bé hai tuổi nhưng dường như Linh càng giống “bà chị già” của tôi hơn, suốt ngày lải nhải lại còn hay mách lẻo. Hồi đó nếu tôi biết bản thân ghét cô nhỏ bao nhiêu thì giờ nhớ bấy nhiêu thì sẽ đối xử thật tốt với Linh.

Không giống mấy cô nàng nông thôn hiền dịu nết na nghe lời ba mẹ, ở Linh toát ra một vẻ đẹp của sự thông minh, lém lỉnh, còn nhỏ tuổi mà hết sức đáng yêu với một bên má lúm. Nhìn thế tưởng hiền nhưng cô nhỏ sẵn sàng đá bay đứa con trai nào dám trêu ghẹo bằng đòn Karate mạnh mẽ. Tuy nhiên trước mặt tôi Linh rất ngoan hiền làm tôi đắc ý với lũ bạn lắm, còn thích ra oai sai con nhóc chạy đông chạy tây, nhiều khi vô lý đến phát hờn mà Linh vẫn hay thích làm “cái đuôi nhỏ” sau mông tôi. Hồi đấy không cần suy nghĩ gì nhiều, thoải mái biết bao.

– Anh ơi, anh ơi! – Linh vừa cố “chiến đấu” với mái tóc dài ngang vai nhưng xoăn tít của mình vừa líu lít gọi.

– Nhắc bao lần rồi hả, gọi anh Thuận Anh ơi hay anh Anh ơi. Không được phép gọi tên trống không. – Tôi đang loay hoay với mô hình tàu thủy tự chế ở một góc sân thượng vì tiếng gọi chẳng ra làm sao mà phải dừng tay lại gõ trán Linh vài cái cho nhớ. Nhìn con bé lại khổ sở vì mái tóc, tôi nhíu mày thở dài:

– Lại đây!

Mỗi lần thế con bé lại quên kêu đau mà cười ha hả chạy đến ngồi xoay lưng lại cho tôi giúp cột tóc. Có khi chưa chắc sau này vợ tôi được tôi cột tóc nhiều như con nhỏ này, nhờ nhỏ mà một tay tôi đã luyện thành các “kỹ năng” cột các kiểu tóc xinh đẹp.

– Anh ơi, Á… – Nhỏ bĩu môi kêu nhỏ rồi ngoan ngoãn gọi lại. – Anh Thuận Anh ơi, sau này anh tính làm chú lính hải quân thật hả? – Linh 13 tuổi với đôi mắt tròn long lanh ngây ngô hỏi.

– Ờ… đã bắt đầu luyện kỹ năng làm phi thuyền để ra khơi rồi thì đâu thể hối hận. – Tôi nheo mắt đùa đùa. – Lính Hải quân Việt Nam oai phong biết bao, vừa biết võ vừa biết bơi, tự do mà dong duổi trên những con sóng mà lại được đi thuyền miễn phí nữa, ha ha…

– Công nhận là lên được bờ xuống được nước anh ha! Nhưng mà em không biết bơi, chỉ biết võ à. Em lại không học giỏi như anh nữa! – Linh vặn vẹo hai bàn tay với nhau, đôi mày nhíu chặt như gặp phải việc gì đó khó khăn lắm.

Tôi phì cười mắng thầm đúng là con nhóc mà quên mất bản thân cũng mới là thiếu niên 15 tuổi chưa hiểu sự đời.

Thời gian lại trôi đi, từng mảnh ký ức vụn vặt dưới cơn mưa dần ghép lại với nhau. Linh gần 16 tuổi dần trổ mã đẹp như nụ hoa hồng nhưng tôi lại chẳng hay biết gì vẫn là cậu nhóc ngây ngô có chút nghịch ngợm, chỉ biết đến bản thân mình.

– Anh ơi, Anh ơi!

– Gọi lại! – Tôi khó chịu giật nhẹ bím tóc con bé làm nó nhếch mép khó chịu.

– Anh Thuận Anh ơi, anh đừng làm chú hải quân nữa được không? Toán khó quá, em sợ mình không thi lên cấp 3 khối A được. – Cô bé buồn rầu nói.

– Ngốc ạ! – Tôi khi ấy chợt thấy bản thân hiền lành đến lạ. Nửa đùa nửa thật nói. – Ước mơ chân chính sẽ không vì ai mà dừng lại đâu. Hãy làm điều em thích, hãy trở thành một nhà văn với trí tưởng tượng phong phú hay một cô giáo hiền lành chẳng hạn, đừng mãi chạy theo anh, phiền lắm!

Cô nhóc chợt im lặng, tôi khó hiểu cười nhạt vài tiếng.

– Anh thích cô gái như thế nào? – Linh hỏi nhỏ.

– Chậc… xinh đẹp, hiền lành, nghe lời! – Hồi nhỏ hình tượng mối tình đầu của bất kỳ thằng con trai nào chả thế, chắc vậy!

Hình ảnh có liên quan

Sau hôm nói chuyện vẩn vơ ấy, tôi thấy Linh lạ hẳn, mà chẳng biết lạ ở đâu. Lại một thoáng trôi đi, khi Linh thi thành công lên cấp ba cùng trường nhưng khác khối với tôi thì cũng là lúc tôi đắc ý khoe cô bạn gái lớp trưởng mới quen cho Linh biết. Chẳng hiểu sao sau đó lại bị “ăn quả bơ” khá lâu, tôi là con trai mà cần gì phải dỗ chứ, thế nên kệ!

Vào một đêm mưa lạnh, tôi còn đang vui mừng vì cuối cùng cũng thi đại học xong thì Linh hẹn ra quán nước đầu ngõ gặp. Tôi liền lục tung ngăn tủ để chọn bộ đồ trông “bình thường mà đẹp” nhất để đi gặp cô nàng, đợt này bị bơ hơi lâu quả thật có chút nhớ rồi.

– Hề lú cô nhỏ xinh đẹp! – Tôi thích chí khoác vai cô nhỏ cợt nhả, Linh không đùa đáp lại như mọi lần khiến tôi ngại ngùng thu tay lại.

Linh không dẫn đường đến chỗ hẹn trước mà lại kéo tay tôi đi đến dưới một mái đình nhỏ gần nhà trú mưa, vài nhành hoa giấy hồng trắng lấp ló bên hiên, dưới mưa đêm mà vẫn đẹp đến lạ.

– Ủa, không ra quán bà Béo à? Đứng đây chi?

– Anh với chị Hạnh vẫn tốt chứ? – Một câu hỏi không đầu không đuôi.

– Ờ! – Tôi đưa tay cào cào tóc. – Vẫn tốt thế, mặn nồng! – Thực ra thì cũng coi là như thế đi.

Dường như dưới ánh đèn le lói, mặt Linh như trắng đi, không gian có vẻ đượm buồn khiến tôi lại phải cười nhạt ha hả mấy tiếng cho bớt ngại. Ngại? Sao lại phải ngượng nhỉ?

– Chia tay được không? – Giọng Linh vừa lạnh lại vừa buồn. – Thích em được không?

– Đùa gì kỳ thế? – Tôi vò vò tóc mái Linh, đứa nhỏ không ngoan, lại đi đùa anh nhóc.

– Anh sắp thành chú hải quân rồi! Anh sắp được ra khơi rồi. Em kém cỏi chẳng thể theo chân anh nữa nhưng em thích anh lắm. Em không muốn xa anh, em thích anh thực sự mà! – Linh mang theo giọng nấc nói.

– Linh, em đùa thế thôi. Còn nhỏ lo học hành đi! – Tôi không hiểu sao cảm thấy hơi lạ.

Dưới ánh đèn mờ, Linh ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt to tròn long lanh nước, đôi môi cũng mĩm lại trông hết sức đáng thương. Tôi chợt thấy bản thân là kẻ xấu khi nạt cô nhỏ như vậy. Nhưng rồi chưa kịp bày tỏ sự áy náy thì đã hoảng hồn khi Linh giữ chặt hai vai tôi rồi nhón chân lên mà đặt thẳng một nụ hôn vào môi tôi.

Sấm chớt trong đầu tôi chợt nổ đùng đoàng. Rất nhiều năm về sau tôi vẫn nhớ cái cảm giác mát lạnh, mềm mềm ấy, thơm ngát khó hiểu. Chỉ là môi chạm môi ngây ngô thôi mà khiến người ta nhớ mãi. Sau vài giây ngẩn người, tôi đẩy Linh ra theo phản xạ rồi quát lên.

– Linh, em làm gì thế? Cô nhóc hư hỏng. Về nhà học hành cho tử tế đi, tới đây đừng có gặp anh nữa!

– Em sắp phải đi rồi! Em sắp phải theo ba mẹ vào Nam rồi. Em sợ mất anh…

– Đùa thế đủ rồi! Anh không muốn nói chuyện với nhóc nữa!

Tôi tức giận bỏ về nhà mặc cho con nhóc khóc lớn dưới màn mưa lạnh. Tôi không hiểu sao lại hết sức giận, tôi không giận vì bị Linh “làm thế” mà hết sức bực mình vì một thằng con trai gần mét tám bị một con nhóc gần mét sáu “cưỡng hôn”. Sau này chuyện lộ ra tôi còn mặt mũi nào mà nhìn đời? Tôi khi ấy xấu hổ hơn là giận nên không biết đối mặt với Linh ra sao. Tôi chỉ định bỏ đi cho bản thân thời gian bình tĩnh lại. Tôi không ghét Linh, không ghét nụ hôn ngây ngô kia, thỉnh thoảng còn ngẩn người nhận ra con nhỏ hay đi sau mông mình đã trở thành một thiếu nữ thu hút ong bướm, có lẽ tôi có chút thích Linh nhưng chưa sẵn sàng. Không báo trước con nhóc đã xé rách tờ giấy phân cách tầng anh – em giữa chúng tôi, tôi chỉ định tránh mặt một vài ngày thôi. Không ngờ… đó là một sai lầm đến ngu ngốc!

Một tuần sau từ nhà nội huyện bên trở về nhà, tôi từ ngẩn người rồi hốt hoảng sau đó là sợ hãi khi biết gia đình Linh đã chuyển đi. Nhà đã bán, người đã đi xa, không để lại một chút thông tin liên lạc. Vô thức đưa tay lên vị trí trái tim, tôi thấy đau thắt từng cơn như muốn chết đi sống lại, lồng ngực như có thứ gì đó cào mạnh. Ôm trong tay mô hình tàu thủy cũ tôi cùng Linh làm năm mười lăm tuổi kia, nước mắt chợt lăn dài – giọt nước mắt vì tình đầu tiên và cũng vì một người duy nhất. Tôi hiểu được nhất định Linh đã rất thất vọng khi tôi hèn nhát trốn trách vấn đề, tôi hiểu được Linh tức giận khi tôi lại im lặng mà rời đi lâu như vậy. Tôi càng hiểu được việc cô nhỏ đã quyết tâm như thế nào để bày tỏ nhưng bị tôi bỏ lại trong mưa ra sao. Chính vì hiểu được như thế nên tôi chẳng có lấy một chút tư cách tức giận khi bị bỏ lại. Linh, con nhóc hư hỏng này cũng thật ác độc, chỉ để lại cho tôi ký ức thuở niên thiếu mà rời đi không chút lưu luyến. Linh… anh biết lỗi rồi, trở lại đi!

Sau đó… thời gian lại lặng lẽ trôi.

– Thưa anh, trà đã nguội có cần rót thêm không ạ? – Giọng của phục vụ vang lên khiến tôi giật mình trở lại thực tại.

Tôi cười nhẹ lắc đầu. Bên ngoài mưa đã nhỏ đi từ bao giờ rồi tắt hẳn. Nắng lại bừng lên như nụ hoa bung nở rộ. Từng tia vàng nhẹ len loi chiếu qua ô cửa kính rồi hắt lên một mép bàn nơi tôi ngồi mang theo thoang thoảng chút hương hoa giấy khiến tâm trạng tôi tốt hẳn.

Đứng lên thu dọn đồ đạc, tôi chậm rãi rời quán nhỏ bước ra đường phố tấp nập. Chợt cuốn sách cùng chiếc ô trong tay tôi rơi xuống đất, tôi hoảng hốt xen chút vui mừng đối mắt với Linh ở bên kia dòng đường tấp nập, người qua lại thật đông đúc. Tôi vội lao đến, Linh vẫn đứng đó như chờ đợi mà cũng như bất ngờ.

– Linh… – Cổ họng tôi như nghẹn đắng, hơn ba năm rồi! Hơn ba năm ngày đêm thương nhớ hóa thành một tiếng gọi, giọt nước mắt vô thức lăn dài. Tôi đưa tay run rẩy nắm lấy đôi bàn tay lạnh của cô gái đứng đối diện. Trong đôi bàn tay đó có một nhành hoa giấy hồng trắng xinh đẹp.

Thời gian như lắng đọng lại. Thì ra lâu như vậy, tôi vẫn luôn không thể quên được cô nhóc ngày nào vẫn đi theo sau lưng. Mới đầu hụt hẫng nhiều hơn giận, sau rồi lại thương nhiều hơn nhớ, cuối cùng chỉ còn lại nỗi nhớ thương cùng tôi vượt qua từng ngày. Linh vẫn thế, vẫn xinh đẹp, vẫn thấp thoáng má lúm một bên cùng đôi mắt long lanh, mái tóc quan nhẹ bay dưới gió nhẹ và tôi vẫn thương Linh như thế. Chỉ khác đã toát lên vẻ dịu dàng xưa nay chưa từng thấy.

Cô nàng cười nhẹ, giọng thành thót. – Anh ơi!

Tôi thấy lòng mình như được lấp đầy!

 

Thu Thủy

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
4.6 (91.67%) 12 votes