[Cuộc thi] Người từng yêu – Tác giả Phan Thị Lệ Thu
Điều tuyệt vời nhất trong những điều tuyệt vời là chúng ta đã từng có nhau trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Dù là người cũ nhưng nơi nào đó góc khuất trong tim em vẫn còn hình ảnh anh chưa từng nhạt nhòa. Đã đến lúc em gom góp những kỉ niệm cất vào nơi đấy tim để nhớ rằng mình từng yêu nhau thế nào.
Ở những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời, em đã yêu một người con trai tuyệt vời nhất. Khi có anh kề bên những tưởng trái đất có hai mặt trời. Người em yêu thương ấy có nụ cười như nắng sớm ban mai, dịu dàng lan tỏa. Đôi mắt anh hay nhìn xa xăm, anh ít nói những lời ngọt ngào yêu thương nhưng luôn mang đến cho em cảm giác bình yên đến lạ. Khi bên anh em cảm thấy bản thân vui vẻ lạ thường, bản thân viển vông vẽ ra những bức tranh yêu thương rực rỡ màu sắc. Em đã từng tưởng tượng ra dù là hiện tại hay tương lai chúng ta đều sẽ cùng nhau. Cho đến một ngày chúng ta không còn là gì của nhau em mới choàng tỉnh rằng trên đời không có gì là mãi mãi.
Trong một lần tình cờ ai đó đã hỏi rằng: “Người bên bạn năm 17 tuổi giờ sao rồi?”. À bất chợt nhận ra năm mười bảy tuổi ấy mình cũng yêu đến cháy lòng một người, bây giờ vẫn còn nhung nhớ khôn nguôi. Yêu thương ấy đủ vị cay đắng ngọt bùi, đó là một thứ tình cảm rất lạ, không lọc lừa, dối trá, rất chân thành pha chút ngây ngô của tuổi học trò. Dù kết quả cuối cùng vẫn là chia ly nhưng tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa màu sắc cũng đã rực rỡ, quan trọng nhất là bản thân chưa bao giờ hối tiếc. Cho dù có quay lại thời điểm ấy em vẫn sẽ lựa chọn anh. Chỉ trách rằng chúng ta gặp đúng người, sai thời điểm.
Chúng ta đã từng yêu nhau nhiều như thế nhưng giờ này chỉ là những khoảng trống, những nhớ nhung da diết. Trải qua ngần ấy thời gian em đã từng thử quên anh, những tưởng thời gian có thể xóa nhòa tất cả, xóa luôn hình bóng thân thuộc ấy nhưng em đã sai mất rồi. Điều gì em cũng có thể làm được ngoại trừ quên anh. Chúng ta vẫn như thế nhưng đáng tiếc giờ đây chỉ có thể gọi nhau là người yêu cũ. Đã từng là tất cả bỗng nay trở nên xa xôi quá, có đôi lúc bắt gặp nhau trên những con đường chúng ta chỉ nhìn rồi lướt qua nhau như những người xa lạ. Thế mới thấm câu rồi người thương cũng hóa người dưng. Những ngày tháng vật vã khi anh bước ra cuộc sống của em, tất cả như sụp đổ, bầu trời ngày ấy bỗng trở nên tăm tối, màu đen bao phủ, khi ấy trong lòng em toàn là giông tố. Ngày hôm đó trời như cũng cùng em khóc thương cho một cuộc tình đứt gánh giữa đường. Phải chăng ngày mà lòng mình đau nhất trời sẽ đổ mưa.
Người yêu cũ, ba từ nghe thật nhói lòng. Người yêu cũ là cái tên người ta dành để gọi sau sự đỗ vỡ của cuộc tình. Trong tình yêu chẳng ai mong muốn trở thàng người cũ, chỉ là những cảm xúc yêu thương giờ đã cũ kỹ, đôi tim cũng chẳng chung nhịp. Khi yêu nhau người ta không chỉ nhìn nhau mà còn nhìn về một hướng, có lẽ chúng ta khi ấy còn quá trẻ để hiểu được nên đến hôm nay mỗi người một hướng. Vẫn là trên những đoạn đường quen thuộc chúng ta vẫn đi đó thôi chỉ là ngược hướng, mỗi người đã chọn cho mình những lối đi riêng mà không còn nắm tay nhau chung đôi lối về.
Khi yêu người ta thường hứa hẹn với nhau đủ điều, lúc bình yên người ta ít vướng bận chỉ yêu nhau thôi là đủ, khi xa nhau người ta cũng chẳng còn nhớ đến lời từng hứa trong bão giông. Người ta chia tay bởi vì không hợp nhau nhưng thật sự mà nói trên đời này được mấy người hợp nhau, chỉ vì yêu mà người ta chấp nhận tất cả. Chúng ta yêu một người đôi khi chẳng cần những lí do, chỉ cần trái tim rung động, bởi trái tim nó có lí lẽ riêng của nó, yêu như một loại động từ bất quy tắc. Dù cho có đọc hết mười vạn câu hỏi vì sao em vẫn không tìm ra câu trả lời vì đâu tình ta nông nỗi đến hôm nay.
Nhiều lần cố chấp, vẫn mơ rằng chuyện tình mình có thể trở về như lúc đầu, nhưng chỉ là bản thân ảo tưởng, làm gì như chuyện ngôn tình, gương đã vỡ khó mà lành lại được, cũng như có những vết thương tuy đã lành nhưng vẫn đề lại sẹo, rồi mỗi lần nhìn vào thì ra mình đã bị tổn thương. có những lần, có rất nhiều vấn đề khó khăn, nhiều chuyện thất vọng, nhưng không còn anh bên cạnh để than, để kể, để dựa mình vào. Chỉ có thể tự mình ôm hết, một mình im lặng. Những lần em lại vào trang cá nhân của anh để muốn biết chút gì về anh, chấm xanh vẫn xuất hiện nhưng em chỉ lặng nhìn bởi mình giờ đây chẳng có tư cách gì để xen vào nữa. Lắm lúc cũng muốn hỏi han anh hôm nay thế nào, hay anh đừng thức khuya nữa để rồi hồi lâu do dự lại sợ phiền đến anh. Mỗi khi có những cơn mưa, lòng cô đơn nặng trĩu lại nhớ về anh bao nhiêu cảm xúc lại vỡ òa. Ngày còn bé thì mong có mưa để được vui vẻ cười đùa, lớn lên rồi vẫn thích mưa nhưng chỉ vì dưới những cơn mưa em có thể khóc, khóc cho thỏa nỗi lòng mà chẳng sợ ai thấy. Em vẫn cố nén những cảm xúc đó chẳng muốn ai thấy mình yếu đuối, em đã tập cho mình trở nên cứng cỏi, em muốn có thể như sương rồng mạnh mẽ trước bão giông.
Duyên phận do trời định. Hạnh phúc do mình nắm bắt, chúng ta phải chăng chưa kịp nắm bắt, chúng ta còn quá trẻ để giữ vững được lập trường của mình nên hôm nay đau đớn tột cùng trở thành người cũ của nhau. Định mệnh tàn nhẫn quá phải không anh, chỉ sắp đặt cho chúng ta yêu nhau quá ngắn ngủi, lướt qua nhau rồi làm nhau đau. Duyên nợ chưa đủ nên chỉ có thể như hai đường thẳng song song, chỉ có thể nhìn thấy nhau nhưng không bao giờ có điểm chung. Những điều tốt đẹp nhất chúng ta có cùng nhau, yêu thương, quan tâm nhau nhưng đáng tiếc tất cả giờ chỉ vỏn vẹn trong hai chữ “đã từng”. Thật xót xa đến nhường nào!
Chúng ta ai rồi cũng khác, rồi chúng ta sẽ trưởng thành hơn, rồi cũng sẽ tìm được người khác cùng mình đi đến cuối đường. “Chúng ta không đi cùng nhau nữa. Không có nghĩa chúng ta phải ghét bỏ nhau. Đơn giản là vì chúng ta giống như con đường. Đã cắt những con đường này thì sẽ cắt những con đường khác.” (Hamlet Trương). Điều tuyệt vời nhất trong những điều tuyệt vời là chúng ta đã từng có nhau trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Dù là người cũ nhưng nơi nào đó góc khuất trong tim em vẫn còn hình ảnh anh chưa từng nhạt nhòa. Đã đến lúc em gom góp những kỉ niệm cất vào nơi đấy tim để nhớ rằng mình từng yêu nhau thế nào.
Tạm biệt anh – người em từng yêu.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments