[Cuộc thi] Người thầy của tôi – Tác giả Ngọc Trai

            

Khi em bước chân vào giảng đường đại học, chẳng thầy cô nào dò bài em nữa nhưng đó cũng là lúc em nhận ra sự quan tâm ngày nào được nhận giờ đã nhạt dần. Và em hiểu được rằng mình đã lớn, cần phải biết tự lo không được để người khác phải nhắc nhở. Em phải làm chủ cuộc đời mình và vẽ ra tương lai của chính mình.       

      Sài Gòn – một ngày nắng nhạt nhoà, ngày 06 tháng 07 năm 2018

Thầy kính mến,

Dạo này thầy vẫn khoẻ chứ ạ? Mùa hè đã về trên những mái ngói rêu phong của những dãy phòng thẳng tắp rồi phải không thầy? Hè về thầy nhớ điều gì nhất, thầy có còn nhớ chúng em không ạ? Kể từ khi chia tay chiếc ghế băng dài nơi lớp học, hàng phượng vĩ đỏ rực trước sân và cây bàng xoè tán lá xum xuê nơi ngôi trường trung học phổ thông đến nay, em vẫn chưa có dịp về thăm thầy và thăm lại trường xưa. À, mà không, em có về thăm thầy một lần. Lần đó vào dịp ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên kể từ khi em bước chân vào giảng đường đại học, nhưng em đã không gặp được thầy vì thầy vắng nhà. Rồi ngày tháng cứ nối nhau đi qua, những mùa hè lần lượt đến rồi đi, tiếng ve râm ran rồi lại dứt, cuộc sống bộn bề những nỗi lo toan trong phút chốc đã cuốn những kỉ niệm vụng về tuổi học trò đi xa mãi.

Thời gian như dòng chảy của con sông thầy nhỉ, trôi mãi, trôi mãi chẳng bao giờ dừng lại. Những tháng năm học trò mới đó thôi mà thoắt cái đã xa vời vợi. Gần mười năm trôi qua, học trò của thầy ngày nào vẫn còn là cô bé, cậu bé, loai choai, lắt chắt, thầy hay rầy hay la, mà giờ đây đã trưởng thành cả rồi. Nhiều người đã xây tổ ấm và rộn rã tiếng khóc cười trẻ thơ. Có thể khi xưa chúng em rất nghịch ngợm, bướng bỉnh làm thầy buồn, thầy lo lắng nhưng giờ chúng em khôn lớn cả rồi nên càng hiểu hơn tấm lòng của thầy cô. Ngày nào còn nơm nớp lo sợ mỗi khi bị thầy gọi lên trả bài cũ và mong những ngày tháng ấy nhanh chóng qua đi thì nay không đến lớp nữa chợt nhận ra rằng cuộc sống có hàng ngàn điều lớn lao hơn cần phải lo lắng chứ đâu mỗi việc học bài mỗi ngày.

Khi em bước chân vào giảng đường đại học, chẳng thầy cô nào dò bài em nữa nhưng đó cũng là lúc em nhận ra sự quan tâm ngày nào được nhận giờ đã nhạt dần. Và em hiểu được rằng mình đã lớn, cần phải biết tự lo không được để người khác phải nhắc nhở. Em phải làm chủ cuộc đời mình và vẽ ra tương lai của chính mình.

Em giờ đã đi làm rồi thầy ạ. Công việc không nặng nhọc về thể xác nhưng cũng khá áp lực về tinh thần – vì đó không phải là công việc mà em yêu thích. Cô bé ngày nào vô tư, hay cười hay nói giờ cũng đã có nhiều đổi khác. Môi trường sống rồi môi trường làm việc khiến em phải thay đổi để thích nghi. Em vẫn luôn cảm nhận được những đổi thay trong suy nghĩ, trong tư tưởng của mình từng ngày. Đôi khi việc đó khiến em vui hơn, nhưng cũng lắm lúc mang đến cho em sự mệt mỏi. Người ta nói “cứ đi làm đi rồi sẽ nhận ra có những điều không học được ở trường học nhưng học được ở trường đời”. Em đã bớt cả tin hơn kể từ khi em đi làm đó thầy. Vì nhiều lúc lòng tin bị phản bội khiến em đau lòng. Cuộc sống nơi đất khách quê người đã cho em nhiều trải nghiệm quý giá. Em hiểu về tầm quan trọng của sự quan tâm. Khi còn đi học, thầy quan tâm nhắc nhở mỗi khi có giờ kiểm tra, mỗi khi đến kì thi. Em đôi khi cảm thấy điều đó không mấy quan trọng. Nhưng từ khi điều ấy không tồn tại nữa em đã hiểu rằng đôi khi được quan tâm một chút lại rất ấm lòng. Phải chăng khi mất đi một điều gì đó người ta mới bắt đầu nhận ra sự quan trọng của nó?

À mà em quên hỏi thăm công việc của thầy nữa. Thầy đã có thêm nhiều học trò mới hiền ngoan rồi phải không ạ, chứ không phải mấy đứa tinh nghịch như bọn em ngày nào chứ ạ? Mà thầy nè, học trò bây giờ nhiều đứa cũng quỷ lắm. Khoa học công nghệ phát triển nên nó cũng thông minh theo. Nhưng dù thông minh thế nào cũng đâu thể qua mắt được người thầy “lắm chiêu” của bọn em chứ. Em nói thế có phải không thầy nhỉ?

Hôm thầy kết hôn em có hay tin nhưng lúc đó em ở xa nên không về được. Hôm nay, nhân dịp này em gửi đến thầy lời chúc trăm năm hạnh phúc thầy nhé – dù lời chúc ấy đã muộn mất mấy năm. Gia đình thầy vẫn khoẻ chứ ạ? Thầy cho em gửi lời hỏi thăm gia đình thầy nữa nhé. Lớp thầy đang chủ nhiệm có ngoan không ạ, hay lúc nào cũng làm thầy đau đầu như chúng em ngày xưa?

Em tiếc lắm vì hôm bế giảng năm học mười hai cả lớp đi chơi mà em gặp một tai nạn nhỏ không đi được nên giờ hình tập thể lớp chẳng có tấm nào có em cả. Chắc thầy vẫn còn nhớ cô bé hiền lành, nhút nhát, nước da ngăm ngăm mỗi giờ ra chơi đều ngồi lì trong lớp chẳng chịu đi đâu hết chứ ạ – là em đó thầy. Em không biết tại sao ngày xưa em lại nhút nhát đến vậy. Giờ em đi làm rồi nên cũng tự tin lên nhiều rồi nhưng em vẫn cố gắng thay đổi để tốt hơn nữa. Sống trong xã hội hiện đại và năng động nhút nhát nhiều khi là một thiệt thòi lớn. Khi em bước ra đời, em luôn cảm thấy mình đang đi sau các bạn cùng trang lứa một quãng đường rất xa. Rồi em hiểu ra mình phải nỗ lực rất rất nhiều lần nữa mới có thể đến được nơi họ đang đứng. Ngày xưa, khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, thầy vẫn hay nhắc nhở “sao em học trầm thế, ít phát biểu ý kiến xây dựng bài?”. Không phải em không biết thầy ạ, mà vì em sợ sai, sợ các bạn chê cười. Giá như lúc đó em tự tin hơn, em mạnh dạn hơn thì giờ em đâu phải mất thêm một khoảng thời gian dài để khắc phục tính nhút nhát của mình. Khi thầy nhắc nhở em đã bỏ qua sự quan tâm đó của thầy để giờ đây phải nuối tiếc. Thầy thứ lỗi cho đứa học trò ngốc nghếch này thầy nhé. Có những điều tưởng chừng rất nhỏ nhặt nhưng khi chạm vào thực tế mới biết nó quan trọng đến nhường nào.

Mùa hè năm nay trường mình có tổ chức hoạt động gì sôi nổi không thầy? Em ước gì thời gian quay ngược lại để tuổi học trò của em sẽ năng động hơn và nồng nhiệt hơn. Ngày ấy chẳng có hoạt động nào của trường mà em tham gia nhiệt tình cả. Em trầm tính, ít nói nên chẳng bao giờ nổi bật trước bất cứ tập thể nào. Thà cứ tinh nghịch một chút, bướng bỉnh một chút thì năm tháng học trò sẽ có thêm nhiều sắc màu tươi mới. Em đã đi qua những ngày tháng đẹp đẽ ấy với những kí ức nhạt nhoà nên đôi khi nghĩ lại hối tiếc vô cùng.

Tuổi học trò ngắn ngủi lắm phải không thầy? Nếu có thể làm được những gì trong khoảng thời gian ấy ta nên làm tất cả vì một khi đã đi qua thì chẳng bao giờ trở lại. Em giờ chỉ có thể cố gắng sống tốt hơn trong hiện tại và tương lai. Còn quá khứ đã chẳng thể cứu vãn được điều gì. Thầy cũng hãy sống thật tốt thầy nhé. Hãy giữ mãi tình yêu và nhiệt huyết với những con chữ và với cái nghề cao quý này thầy nhé. Cuộc sống có thể thiếu đi một điều gì đó nhưng tuyệt đối không thể thiếu những người thầy đáng kính.

Em chúc thầy một mùa hè một mùa hè nữa vui vẻ và hạnh phúc hơn những mùa hè đã đi qua thầy nhé. Tạm biệt thầy của em.

                                                                                                                          Kính thầy,
                                                                                                                   Học trò cũ của thầy.

 Ngọc Trai

Biên tập viên Nguyễn Huyền (B)

Author: Biên tập viên Nguyễn Huyền (B)

Facebook Comments
4 (80%) 1 vote