[Cuộc thi] Ngọn gió của thanh xuân – Tác giả TyTy

“Nhà Nam sắp di cư sang Mỹ nên cậu ấy cùng theo ba mẹ sang đó luôn, chắc là đang làm thủ tục nghỉ học nên mới không đến lớp nữa”. Tất cả mọi cố gắng của tôi thì sao, nói đi là đi, thậm chí cả lời thề sẽ tỏ tình với cậu ấy lúc thi đại học cũng không thể nữa rồi. Mở ngăn kéo tủ, thò tay vô sâu nhất mới lôi ra được bức thư tình mà tôi đã viết từ lâu. Thẫn thờ nhìn nó rồi mở ra, bên trong là một bức thư và một miếng băng gạc cá nhân,… là miếng băng gạc mà Nam đã đưa cho tôi ngày đó. Tất cả việc tôi làm, tất cả những cố gắng suốt bao lâu bỗng chốc tan biết, tôi như người lái đò mất phương hướng, không biết đâu mới là bến bờ mà mình cần đến.

“Bộp” một âm thanh sắc nhọn vang lên ngay trên trán của tôi. Đến khi mở mắt ra nhìn xuống chân, thì ra là quả cầu. Trên trán có cảm giác ê ẩm, tôi chắc hẳn nó đã sưng u lên một cục to tướng. Khi đang nhìn xung quanh để tìm ra hung thủ thì từ xa có một bạn nam chạy tới. Dưới ánh nắng của buổi sớm mai lọt qua khe lá, cái nhìn đầu tiên của tôi về bạn ấy là một người con trai cao ráo trong bộ đồng phục học sinh, mái tóc được cắt gọn trên mang tai, có lẽ là đang chơi đá cầu nên mồ hôi thấm ướt hết cả chiếc áo sơ mi trắng. Theo bước chạy mồ hôi lăn từ trên trán xuống cằm. Chạy đến cách tôi tầm hai bước chân thì dừng lại.

– Bạn có sao không?

Đó là một giọng nói trầm ấm. Khi nói trên môi luôn nở nụ cười khoe hàm răng sáng bóng. Thấy tôi cứ ngây ngẩn không trả lời, bạn ấy liền cúi xuống nhặt quả cầu rồi lại nói tiếp với vẻ mặt có chút lo lắng.

– Trán bạn hơi sưng đỏ rồi. Mình thực sự xin lỗi. Tụi mình chơi đá cầu “sung” quá nên không nhìn thấy có người đi ngang qua. Bạn không sao chứ?

Lúc này tôi mới giật mình tỉnh ra, vội vã xua tay:

– Không sao, không sao, mình không sao

Bạn nam nhìn trán của tôi rồi móc trong túi ra một miếng băng cá nhân đưa cho tôi. Sau đó mỉm cười rồi chạy về phía đám bạn tiếp tục chơi đá cầu. Suốt 17 năm qua, đọc khá nhiều truyện tình cảm sướt mướt tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu, đặc biệt là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng từ giây phút đó tôi bắt đầu suy nghĩ về nó, có thật sự là tôi không tin không hay là bản thân đã bắt đầu thích ai đó từ cái nhìn đầu tiên mà chính tôi còn không nhận ra.

Kết quả hình ảnh cho tình cảm tuổi học trò
Ảnh: sưu tầm internet

Sau khi tìm hiểu tôi mới biết bạn ấy tên là Nguyễn Hoàng Nam, lớp trưởng lớp 12A1, là lớp chuyên Toán của trường tôi, là học sinh học giỏi nhất lớp, không những vậy còn là thành viên ban truyền thông của trường, chơi bóng rổ cũng rất cừ. Từ ngày đó hôm nào tôi cũng trông chờ đến thứ hai, sau buổi chào cờ sẽ có chương trình phát thanh. Tôi đều dỏng tai nghe giọng nói ấy. Mỗi tuần là một câu chuyện kể về lòng nhân ái, về những tấm gương hiếu học, về tình thầy trò… bất kể là câu chuyện nào tôi đều lắng nghe chăm chú. Giọng nam trầm ấm luôn quanh quẩn bên tai. Tôi nghĩ chắc tôi đã thích rồi, thích Nam.

Sáng nào tôi cũng đi học thật sớm, mua hai hộp sữa, một hộp cho tôi, một hộp cho Nam rồi lặng lẽ để hộp sữa trong hộc bàn của Nam. Lớp tôi cách lớp của Nam ba lớp, điều đó cũng không ảnh hưởng gì tới việc ngày nào tôi cũng lượn lờ qua lớp 12A1 chỉ để nhìn lén Nam. Có lúc Nam làm bài tập, có lúc lại ngủ, có lúc nô đùa cùng đám con trai. Tôi cũng không dám nán lại lâu vì cấp ba, chỉ cần bạn để ý đến một người khác giới sẽ khiến đám bạn xung quanh trêu chọc, thầy cô tuy không phản đối nhưng cũng không tán đồng việc học sinh cuối cấp yêu đương. Thêm vào đó tính cách tôi khá nhút nhát, học lực thì bình thường, nhan sắc thì nếu ưu ái chút chắc cũng được xếp vào loại dễ thương đi. Điều quan trọng là tôi không có can đảm. Can đảm tỏ tình với Nam.

Tôi đã ra một quyết định quan trọng. Vào ngày thi xong Đại học tôi sẽ nói với Nam tình cảm của mình bất kể kết quả ra sao.

Ngày tôi trực nhật, bạn cùng bàn vì có việc gấp nên nhờ tôi trực nhật dùm rồi về trước. Mang tai phone vô rồi bật một bản nhạc, tôi vừa dậm chân theo điệu nhạc vừa quét lớp. Nghe nói Nam rất thích bài hát này, cái này là tôi nghe được từ đám con gái cùng lớp bà tám giờ ra chơi. Về nhà liền tải về máy nghe thử, nghe mãi nghe mãi rồi cũng không biết là nghiện từ lúc nào. Bài hát có tên “Ánh dương sau ngọn đồi”, lời điệu vừa nhẹ nhàng vừa du dương. Có lẽ vì thích một người, những thứ liên quan đến người đó bạn cũng thích nốt.

Ở trường Nam được rất nhiều thầy cô yêu quý, bạn nam thì tôn trọng, nữ thì yêu thích. Thầy môn toán lớp tôi mỗi lần giảng dạy là lại khen Nam nức nở, nói Nam giải bài nhanh như thế nào, nghĩ ra bao nhiêu cách giải, chăm chỉ như thế nào, vâng lời ra sao khiến đám con gái càng ngày càng mê mẩn Nam hơn, tôi cũng vậy. Để có thể xứng đáng với Nam, tôi cũng bắt đầu dốc sức nhiều hơn trong việc học tập. Đặc biệt là nếu được nằm trong tốp 100 học sinh đạt điểm số cao sẽ được nhà trường cho vào học lớp bồi dưỡng dành cho học sinh giỏi, lớp học đó có Nam, như vậy thì tôi sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với Nam hơn. Tôi học lớp 12A5, không phải là lớp cao của trường, cả lớp cũng chỉ có 3 thành viên được học lớp bồi dưỡng. Vì vậy, trên lớp tôi chăm chỉ chép bài, nghe giảng, có chỗ không hiểu thì đánh dấu sao lại rồi hỏi mấy bạn học giỏi trong lớp hoặc thầy cô. Chiều nếu không có buổi học thì lại lên thư viện trường mượn sách rồi học bài. Ngày nào cũng thức khuya nên hai mắt như mắt gấu trúc. Hôm có kết quả thi giữa kì tôi vội vã chạy như bay để xem bảng xếp hạng được dán ở bảng thông báo. Vừa chạy đến nơi chắp hai tay trước ngực cầu nguyện rồi chen lấn vào đám đông. Đương nhiên cái tên đứng thứ nhất vẫn như mọi lần là Nguyễn Hoàng Nam, tôi mỉm cười rồi đưa tay dò tìm tên mình. Tim đập thình thịch cho đến khi thấy vị trí thứ 92 Nguyễn Thanh Linh, tôi mừng đến phát khóc. Sau khi xem xong, tôi chạy lên sân thượng rú hét ầm ĩ để giải tỏa sự vui sướng của bản thân. Tôi đã tiến được một bước gần hơn đến Nam rồi.

Vì là lớp học bồi dưỡng do nhà trường tổ chức vào chủ nhật nên chúng tôi không phải mang đồng phục. Tôi dành ra nguyên buổi tối để lựa bộ đồ đẹp nhất cho ngày mai. Áo len mỏng màu trắng, thêm chân váy màu hồng nhạt. Chọn được bộ đồ hài lòng, tôi treo lên tủ, vừa ngắm vừa chìm dần vào giấc ngủ. Đêm đó, tôi đi ngủ thật sớm để không phải đem đôi mắt gấu trúc đến trường, cũng không biết vì tôi quá háo hức hay là quá hồi hộp mà không thể nào ngủ được. Chuông báo thức vừa reng tiếng đầu tiên, tôi đã bật từ trên giường xuống sửa soạn để đến trường.

Lớp học có 100 học sinh nên chúng tôi được học ở hội trường rộng lớn. Lần đầu tiên được bước chân vô lớp học quyền lực nhất của trường, là một thành viên của tổ chức này sẽ khiến bạn có cảm giác như đang nắm giữ một quyền lực vô hình khiến các bạn khác phải đỏ mắt ghen tị. Ngồi ở vị trí khá khuất và ở trên cao để có thể bao quát toàn bộ lớp học. Trong lớp vẫn chưa có nhiều người lắm, lôi sách vở và hộp đựng bút đặt trên bàn giả bộ như chăm chú xem bài nhưng thực chất tôi chỉ đang quan sát xem Nam đã đến lớp hay chưa. Nhìn chăm chăm vào cửa lớp nhưng mãi mà Nam vẫn chưa đến, chuyện Nam cúp học là không thể nào. Từ trước đến giờ Nam được mệnh danh là học sinh chăm ngoan của trường, không thể nào có chuyện nghỉ học được. Thầy giáo đã vô lớp và bắt đầu giảng bài, còn tôi thì chả có tâm trí gì để tâm đến bài giảng hôm nay, tôi chỉ mong sao lớp học nhanh chóng kết thúc để có thể tìm hiểu nguyên nhân tại sao cậu ấy lại nghỉ học mà thôi. Tiếng chuông vừa vang lên tôi đã ngay lập tức thu dọn đồ đạc, phi ngay xuống phía dưới, hỏi bạn cùng lớp của Nam.

Không hiểu bằng cách nào tôi lại về được đến nhà nữa, đầu óc cứ văng vẳng câu nói bạn của Nam “Nhà Nam sắp di cư sang Mỹ nên cậu ấy cùng theo ba mẹ sang đó luôn, chắc là đang làm thủ tục nghỉ học nên mới không đến lớp nữa”. Tất cả mọi cố gắng của tôi thì sao, nói đi là đi, thậm chí cả lời thề sẽ tỏ tình với cậu ấy lúc thi đại học cũng không thể nữa rồi. Mở ngăn kéo tủ, thò tay vô sâu nhất mới lôi ra được bức thư tình mà tôi đã viết từ lâu. Thẫn thờ nhìn nó rồi mở ra, bên trong là một bức thư và một miếng băng gạc cá nhân,… là miếng băng gạc mà Nam đã đưa cho tôi ngày đó. Tất cả việc tôi làm, tất cả những cố gắng suốt bao lâu bỗng chốc tan biết, tôi như người lái đò mất phương hướng, không biết đâu mới là bến bờ mà mình cần đến.

Sáng hôm sau, khi bước trên hành lang vào lớp, lúc liếc nhìn qua sân bóng tôi thấy một hình bóng quen thuộc đứng ngược sáng. Chỉ cần liếc mắt tôi cũng có thể nhận ra đó là Nam. Mừng như điên, tôi vỗi vã chạy ra chỗ Nam đang đứng mà chẳng chuẩn bị bất cứ lời thoại nào cả. Sau khi đứng sau lưng Nam tôi chợt nhận ra tim đạp rất nhanh, “thình thịch, thình thịch”, tôi chỉ sợ nếu cậu ấy nghe thấy thì sao, chắc xấu hổ chết mất. Hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí, tôi “hừm” một tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Nam. Nghe có tiếng động sau lưng Nam quay người lại nhìn tôi rồi cất tiếng:

– Bạn học, có chuyện gì sao?

Tôi cứ đứng tần ngần mãi mà chẳng chịu nói gì, vào trường hợp này thì tôi có thể nói gì bây giờ, khi mà Nam sắp đi một nơi xa và chúng tôi có thể sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa. Nhưng nếu như không nói ra tôi sợ, tôi thực sự rất sợ bản thân mình sẽ hối hận. Có một câu nói mà tôi không nhớ rõ mình đã nghe hay đọc được ở đâu “sau này khi về già, người ta không hối hận vì những việc đã làm mà chỉ hối hận vì những điều mà mình chưa làm thôi”. Tôi không muốn bản thân mình sau này hối tiếc một chút nào:

– Mình thích bạn.

Sau khi nói ra được điều mà bản thân che giấu bao lâu nay, tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm, dù cho câu trả lời của Nam như thế nào tôi cũng không hối hận. Tôi ngẩng mặt lên đối diện với Nam, biểu hiện đó chính là ngạc nhiên, không có sự khinh bỉ cũng như trêu chọc, mà đó là khuôn mặt rất nghiêm túc. Khi Nam hé miệng sắp trả lời, tim tôi theo đó cũng nảy tưng tưng, tôi chỉ lo nó sẽ bay ra ngoài mất, nhưng đáp trả lại câu tỏ tình của tôi là 2 từ:

– Xin lỗi.

Không biết những người khác sau khi tỏ tình bị từ chối thì họ sẽ nói gì, làm gì, hành động như thế nào. Còn tôi thì trở nên nói nhiều và nhanh khủng khiếp:

– Không sao đâu, từ lúc đầu thì mình đã biết là như vậy mà, chỉ là mình không cam lòng khi biết cậu sắp đi xa mà thôi. Dù sao chuyện này giấu trong lòng cũng không thoải mái cho lắm, nói ra rồi thật là tốt. Chúc cậu thượng lộ bình an.

Khi sắp quay người bước đi thì tôi bỗng nghe thấy câu nói bất ngờ của Nam, ngược lại tôi như chuyển từ vị trí người chủ động trở thành người bị động. Ngoài việc trợn mắt ngạc nhiên nhìn Nam thì tôi không biết mình phải làm gì nữa, Nam bỗng nhiên nói với tôi:

– Thực ra mình chỉ thích con trai thôi.

Câu thú nhận của Nam khiến tôi rất bất ngờ, chuyện yêu đương đồng giới trong trường hầu như không có, có chăng chỉ là mấy bạn nam nói giọng eo éo trong lớp hay mấy bạn nữ ăn mặc theo kiểu tomboy mà thôi. Nam bỗng nhiên thừa nhận mình thích con trai rồi lại ghế đá gần đó ngồi xuống. Tinh thần của cậu ấy có vẻ không tốt lắm nên tôi cũng đến và ngồi xuống bên cạnh. Qua một khoảng thời gian im lặng, đắn đo rất lâu rồi cũng như đã suy nghĩ kỹ, Nam bỗng trút bầu tâm sự với tôi. Hóa ra từ khi học cấp hai, Nam đã có tình cảm đặc biệt với các bạn nam khác, sau khi lên mạng tìm hiểu thì Nam chắc chắn rằng mình là “gay”. Vì ba mẹ là người kinh doanh nên rất bận rộn, không có thời gian chăm sóc cũng như quan tâm đến Nam. Không dám kể cho ai cũng như không có ai đáng để tin tưởng thổ lộ hết tâm sự trong lòng. Cho đến một ngày không thể nhìn thêm nữa, Nam đã nói ra toàn bộ mọi chuyện với ba mẹ, ba mẹ Nam rất sốc, thậm chí mắng mỏ Nam. Cuối cùng hai người quyết định đưa Nam cùng qua Mỹ định cư với hi vọng, qua môi trường mới sẽ khiến Nam thay đổi suy nghĩ lệch lạc của bản thân. Khi nghe câu chuyện Nam kể tôi như nhìn thấy một con người khác của Nam mà trước đây cậu ấy che giấu, che giấu cẩn thận sau nụ cười hồn nhiên và thân thiện ấy. Đó là một sự đấu tranh tâm lý như thế nào để đến nổi chỉ có thể tâm sự với một người hoàn toàn xa lạ như tôi. Sống bao năm trên đời vậy mà tôi chả biết an ủi người khác như thế nào. Nhìn Nam hai khuỷu tay chống trên đầu gối rồi bưng mặt, tôi chỉ biết đưa tay lên chậm rãi vỗ lưng Nam. Tiếng chuông vào lớp vang lên, một cơn gió nhẹ thổi qua, tôi mong rằng cơn gió này cũng thổi luôn những phiền muội của Nam đi. Trả lại cho cậu ấy một tuổi 17 hồn nhiên, không ưu lo.

Không khí của việc cận kề ngày thi Đại học sắp đến khiến cho trường học như nhộn nhịp và bận rộn hẳn lên. Từ ngày lọt vào top 100 của trường, từ một đứa nhút nhát không có bạn, một tiểu tiết vô danh như tôi bỗng chốc được nhiều người chào đón, thầy cô yêu quý. Sau sự kiện của Nam, cuộc sống của tôi cũng không có gì thay đổi lắm. Nam giống như một làn gió xuân thổi vào cuộc sống vô vị của tôi, thổi vào thanh xuân của tôi, thổi vào tuổi 17 của tôi một làn gió tươi mới, tràn đầy sức sống tuổi trẻ.Một ngày mới lại đến, vẫn đến trường như thường lệ,vào đến lớp cất cặp rồi để đồ ăn vào hộc bàn, tôi phát hiện trong hộc bàn của tôi còn có thứ khác. Lấy ra, thì ra là một hộp sữa, kèm theo đó là một bức thư có dán một hình trái tim, bên ngoài có điền tên của tôi. “Thân gửi Linh người mà mình thích”. Tôi bỗng nhiên mỉm cười rồi nhìn ra cửa sổ, nơi sân bóng có chiếc ghế đá mà tôi và Nam đã từng ngồi. Không biết Nam đã thích ứng với cuộc sống mới bên đó hay chưa? Đã có bạn mới hay chưa? Giờ liệu cậu ấy có hạnh phúc hay không?

 Tyty

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
4 (80%) 1 vote